Nguyễn Xuân Hoàng
Ánh nắng chiều tà vàng nhạt
cộng với tia nắng hồng ngoại của mặt trời đã lắng dần xa tít
mù khơi. Trên mặt biển sóng gợn lăn tăn nhấp nhô đã che khuất
nửa ánh mặt trời. Gió chiều vẫn không ngừng thổi, những ngọn
sóng lập cập ập vào bãi cát dài thăm thẳm của làng đánh cá thơ
mộng.
Những chiếc thúng chai xoay
tròn đã chuẩn bị cho chúng tôi khiêng câu ồ ạt ra tàu để đi
đánh cá. Ngoài kia xa xa những đàn cá vẫn thi nhau nhảy vọt
bay bổng trên mặt nước xanh xanh liên tục nô đùa thanh thản.
Mồ hôi đã thấm ướt da mặt
thành biển mặn mà, thấm vào môi nồng thắm. Những rạt câu nặng
trĩu rủ xuống gần chạm đất, khập khễnh đôi chân từng bước gồng
sức ập vào thúng chai. Chiếc thúng chai tròn tròn khó mà lướt
qua những ngọn sóng liên tục đập vào căng thẳng, ta phải
lanh tay chèo nhanh hơn sóng để đưa thúng chai ra khơi. Nên
nhớ khi ta chèo thúng chai, cây dầm phải chèo theo hình cong
như chữ "S" thì thúng chai mới đi thẳng, nếu không biết chèo
thì thúng cứ xoay tròn.
Tổng cộng trên ghe của chúng
tôi dùng là ba loại câu:
Loại câu thứ nhất là câu kiều
dài vào khoảng năm cây số. Câu kiều là một loại câu cũng giống
như câu giăng, câu ở sông nhưng không có móc mồi, cứ mỗi nẹp
dài một trăm mét khi thả câu ta cột nối tiếp vào nhau. Cái
lưỡi của nó chiều dài khoảng bảy phân, rộng khoảng hai phân
rưỡi, khoảng cách từ lưỡi này tới lưỡi kia khoảng gần hai tấc
rưỡi, chiều cao khoảng bốn tấc rưỡi, lưỡi rất bén và được làm
bằng i-nốc (inox).
Khi con vật bị dính vào một
lưỡi thì những lưỡi kia sẽ móc thêm vào khi chúng cựa quậy.
Từng đợt, từng đợt di chuyển lên boong tàu, lưới được che kín
không cho mọi người xung quanh hoặc đi qua nhìn thấy vì có mê
tín là sẽ không bắt được cá và tàu chạy khoảng hàng mấy chục
hải lý mới tới nơi để thả lưới. Có khi chạy vô tới hải cảng
Cam-Ranh gọi là bãi dài Cam-Ranh, chỗ đó có trãi một đường
nhựa dài dọc theo bờ biển. Tại đây để đánh con Dít mà người
dân ở Ba-Làng (Đồng-Đế) người ta gọi là con Đú. Chúng lên đẻ
rất nhiều tại bãi dài này vào mùa hè.
Khi ta tới nơi và bắt đầu thả
câu, ban đầu cột một "dội" vào nẹp câu rồi thả xuống nước,
trên đầu dội cột một lá cờ hoặc miếng vải để xa xa ta có thể
trông thấy và đầu dưới của dội ta cột một cục đá nặng gần tám
chục kí hoặc một cái neo, liệng xuống biển phao sẽ nổi cờ lên
mặt nước và cứ mười nẹp cột một dội (một trăm thước) lần lượt
nối tiếp nhau cho đến năm cây số.
Khi xong ta thả neo neo tàu
lại và thức đợi trọn đêm tới sáng.
Những ánh sao đêm thật gần
trên mặt biển xanh, ánh trăng tròn sáng ngời trùng khơi gió
thổi bọt nước tan biến chạm vào má tôi vô cùng rít rít. Con
tàu lắc lư nghe chành chạch bởi sóng nước vỗ về. Xa xa ngoài
đại dương những chiếc hạm đèn chong chiếu sáng rực rỡ tạo
thành một cảnh lắng đọng sáng ngời trong màn đêm.
Chúng tôi ngồi quấn quít bên
nhau thả rườm câu mực, những đàn mực từ xa kéo đến nềm nệp, cứ
mỗi đàn đếm được khoảng sáu bảy con với ánh mắt sáng ngời như
hào quang phản chiếu trông dịu dàng tuyệt đẹp vào đêm. Chúng
tôi chận đầu thả rườm câu mực xuống trước đợi khi chúng đến
gần bên trên đầu lưỡi thì ta liền giựt lên có khi dính cả hai
con, số còn lại chúng phóng vụt rất nhanh mất dạng.
Rườm câu mực là loại câu đơn
thuần bằng năm lưỡi câu cột chụm tròn bởi sợi dây cước, cách
nửa tấc ở trên đầu lưỡi ta cột một miếng mồi như cá thịt,..
v..v..
Mực vừa mới câu lên luộc tại
chỗ ăn rất ngọt và thơm tho, sau bữa cơm tối chúng tôi lăn
tròn ra ngủ cho tới mờ sáng để giở câu.
Từ mờ sáng tinh mơ những con Dít đã dính câu nổi lềnh bềnh
trên mặt biển qua một đêm gầm gừ mệt mỏi. Khi ta kéo câu,
dưới lực căng dần
dần tàu đến gần con Dít, nó liền hụp xuống
sâu cho đến khi chạm
cát thì nó trồi lên mặt biển trở lại để thở, lúc đó ta liền lấy
cái khấu giựt mạnh móc vào nó để kéo lên tàu, có con cần đến
sức của ba người.
Cái khấu nghĩa là cái dụng cụ to như móc câu
bằng i-nốc bự cỡ
ngón tay cái, dài khoảng ba tấc, rộng khoảng một tấc được cắm
vào một cán cây gỗ rất dài khoảng ba thước rưỡi, và cứ thế ta
bắt lần lượt đến tận đầu cuối của câu...
Trên khoang tàu chứa đầy những con Dít để chuẩn bị quay trở
dè, khi dè tới bãi thì mọi người bán cá chực sẵn thi nhau
tranh giành mua lấy. Còn chúng tôi thì rạt câu có nghĩa là sắp
xếp ngay thẳng vào trong nẹp.
Nẹp có nghĩa là một cái cây dài khoảng ba tấc có khoét
một đường mương chính giữa để móc thứ tự từng lưỡi câu vào và
đầu kia có khoang lỗ để buộc khóa lại để chuẩn bị cho chuyến
đi sắp tới. Cả nhà xúm lại rạt câu với đầu tắt mặt tối cả ba
ngày liền mới hoàn tất rồi đem phơi ráo khô bắt từ cây dừa này
tới cây dừa khác, khi phơi khô xong hãy đợi trên bờ biển vắng
bóng người ta mới chuyển ra ghe.
Chuyến đi này là chuyến đi bắt cá đuối mà dân ở đó gọi là cá ó
bay. Ngồi ở bãi cát Nha-Trang nhìn thăm thẳm ra xa trông thấy
hai hòn đảo trước mặt đó gọi là Hòn-Tre và Hòn-Nón. Cả hai
hòn đảo đều là đầy dẫy trái cây và chim chóc, nhất là trái
chiêm- chiêm, trái sim tím, trái tâm tâm và vườn ổi, vườn dừa
rộng lớn...
Trên Hòn-Tre có một ngôi Chùa vô cùng đồ sộ và hoang vắng,
xung quanh đảo không một bóng người và nước sạch trong.
Khi chúng tôi thả câu xong liền neo tàu để vào trong đảo rong
chơi hái trái cây ăn cho thỏa thích, ngon lành, nào là ổi chín
mùi thơm phưng phức. Khi ánh nắng chiều tà đã lịm dần sau khe
núi, những con chim hải âu tản dần trên mặt biển xanh nhường
lại cho màn đêm buông xuống im lìm trong hoang vắng.
Chúng tôi cũng lần lượt lên thúng chai chèo ra ghe sẵn sàng
câu mực sửa soạn cho bữa cơm tối rồi thả giấc ru hồn cho một
ngày mệt lả tới sáng. Vào buổi sáng tinh mơ biển lặng yên như
tờ, cá đuối móc câu cánh đập tung tóe nước vọt cao ngất như
mây trắng bao phủ, khi ta kéo câu đến gần thì cá liền lặn
xuống, lúc đó ta liền buông tay và tránh xa.
Có một lần tôi bị lưỡi làm xướt tay chảy máu và khổ nỗi lưỡi
đã móc vào quần tôi, cá đuối mạnh mẽ lôi tôi xuống biển sâu,
tôi liền lanh tay cởi quần ra cho thoát khỏi nguy hiểm, và
cũng lắm lúc câu móc phải đá san hô, tôi đành phải cút xuống
biển để cắt câu, nhưng trong lòng bồn chồn sợ hãi vì cá mập.
Cặp mắt ngó
trước, ngó sau, liền xếp chân cái rẹt để trồi lên mặt nước.
Tất cả những sự gian nan hiểm trở trên biển Đông ta phải dùng
mưu trí, nhanh tay và lẹ mắt để vượt qua.
Câu kiều là một
loại câu rất chắc chắn và sắc bén, lắm lúc còn dính luôn cả cá
ốc-nốch nữa hoặc bất cứ loại cá nào chạm phải.
Tôi ngồi đây ôn lại
bao kỷ niệm buồn vui đã rạng ngời dưới ánh nắng mặt trời, trên
biển Đông lẫn ngày và đêm ầm ầm sóng biển, nhấp nhô ra tít đại
dương không còn núi non, chỉ còn trời cao biển rộng và sâu
thẳm. Những đêm tối tăm giữa biển xưa, tôi cảm tưởng như đời người
thật bé nhỏ, không bờ bến, phải đâu trong đục cũng đành
nhờ biển trời mênh mông.
Xa tít mù khơi biển có màu xanh đen, giữa thì xanh thẳm, gần
đến bờ thì xanh nhạt. Thông thường ta nhìn thấy những đàn cá
tung tăng nhảy lên từ xa, ta liền thả dội xuống biển, neo lại
một đầu rồi cho tàu chạy thật nhanh
trong lúc lưới bao bọc trọn bầy
cá lại. Cho tới khi giáp vòng ta kéo trọn đàn cá
dính lưới lên ghe, lưới đó ta
gọi là lưới giăng hay giả cào, lưới này ta có thể bắt đủ loại
cá như: cá bò, cá thu, cá chim,..v..v...
Cũng nhờ sống bằng nghề này nên giờ đây tôi đan lưới rất rành,
dựa vào đó tôi có thể đan võng nằm và đan lưới bẫy chim ....mà
tôi sẽ cố gắng trình bày vào những loạt bài kế tiếp.
Một
thời trẻ trung
của những ai đã từng
sống bên làng dân chài cũng
đành theo nghề ven biển dãi nắng dầm mưa, đêm
đến thì soi đèn đi
bắt tôm cua, hằn in dấu chân đầy trên bãi cát.
Biển rộng mênh mông và vô cùng sâu thẳm, cũng may nhờ biển
trời trong đó những đàn cá chẳng biết ngày, biết tháng nuôi
tôi
khôn lớn. Tôi yêu màu xanh của biển, của
cát trắng nước trong xanh,
muôn sắc, muôn màu và nghìn trùng động vật trong biển.
Tôi rất thích ăn đủ loại cá và sinh vật sống dưới biển, và tôi
rất quý mến nghề đánh cá vì đó là khung cảnh êm đềm vô cùng
xinh đẹp gió mát trăng thanh...
Đó là chân lý sống của một đời người khi nhìn thấy biển xanh
đưa tàu ra khơi đánh cá, tôi liền nghĩ đến
các bạn bè tôi... đã cùng tôi sống trong
ngôi làng đánh cá từng giờ từng giấc lắng nghe tiếng sóng vỗ
về, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của biển xưa, rì rào của những
hàng dương trên biển hoang vắng,...
Ngày đêm canh giữ biển trời nhởn nhơ như luồng cá chiều thu...
No comments:
Post a Comment