Friday, August 3, 2012

TIỂU THƯ MỘNG NỬA VỜI

- Tiểu thư lại bệnh nữa hả ?
- Dạ, em bệnh rồi anh ơi, lần này thật rồi á, lần này chắc liệt giường luôn đó hic hic.
- Làm gì mà dữ vậy mới mưa có mấy hôm mà,chắc tiếu thư muốn vòi gì anh đây, phải không ? ăn chè hay đi ăn yogurt với anh không tiểu thư, thứ sáu này anh sẽ đưa em đi nhé
- Em chắng muốn ăn gì anh ơi,em bệnh thiệt mà, bộ anh không thấy em bị ho không hết cả hai tuần nay sao, anh hông tin anh chạy xuống đây đi
- Trời, cô nhỏ này bộ không thấy anh đầu bù tóc rối vì phải cày 12 tiếng đó, làm sao anh chạy xuống gặp em được chứ, em ngậm hết bịch kẹo ho anh đưa cho em chưa, có cần anh đi mua thêm cho em không? .. nhớ uống thuốc ho đó nhé, khổ ghê tiểu thư này, lớn rồi cứ như....
Tiếng ho sù sụ bên kia đầu giây, khiến Hải cảm thấy xót xa, vài giây sau tiếng Hải Mi mới nói:
- Em chúa ghét uống thuốc anh biết mà, mà em cũng ghét trời mưa, tối hôm qua trời sấm chớp đùng đùng làm em mất ngủ, sợ muốn chết anh ơi!
- Ừ anh có biết mà anh ngủ ngon lắm, làm môt giấc đến sáng có lẽ anh làm việc cả ngày nên mệt ngủ ngon đó.
- Xi''''''''  vậy mà cũng khoe, anh thì sướng rồi, nằm xuống là ngáy rống lên rồi.
- Cái gì mà rống .. tiểu thư này thiệt, em gắng chịu khó uống thuốc đi nhé, cuối tuần anh rảnh, hai đứa mình đi bát phố ..
- Hông biết cuối tuần còn mưa không, em coi trên nét thấy mưa liên miên từ bảo rớt từ Texas đến Saigon anh có đọc news không?.. giữa lòng phố Saigon, những cây đại thụ bị quật ngã bật gốc khắp nơi làm ư nghẹn lưu thông đó , lần đầu tiên trong 60 năm vừa qua đó...nè anh...
Cắt ngang Hải nói:
- Ừ thưa tiếu thư anh có thấy, mà nè, anh phải làm việc lại nhé, viết cho xong cái program này,anh cũng đang bị nhức đầu đây.
- Anh Hảiiiiiii, nói chuyện chút xíu, lúc này kiếm anh khó như kiếm ông Ô Ba Má vậy, thấy ghét, hừ ... vậy mà nói "tiếu thư là số một" đúng là ba xạo, anh không thương tiểu thư thiệt rồi...vậy thôi em đi ngủ đây, byeeeeeeeeeee
Tiếng click cúp máy bên kia, khiến Hải ngẩn ngơ lắc đầu vò mái tóc..." không biết cô nhỏ này dở chứng ương uơng dở dở gì nữa đây" Hải bấm cái cell phone gọi lại tiếng chuông reo cả 5, 6 lần mà vẫn không ai bốc máy đâu giây bên kia. Lắc đầu "gió mưa là bệnh của trời, nhõng nhẽo là bệnh của Hải Mi" ...chàng cười một mình và ngó lên màn ảnh tiếp tục làm việc nhưng duờng như câu nói "anh không thương em thiệt rồi" lởn vởn trong đầu chàng, nếu bây giờ không phải làm gấp gáp cho xong cái chương trình cho phiên họp ngày mai và ngoài kia trời không sấm chớp, ào ạt mưa, những cơn mưa xối xả mấy ngày hôm thì Hải cũng sẽ chạy tới tận nhà coi khuôn mặt đáng ghét kia có bị bịnh thiệt hay lại bày trò để rủ rê chàng tới gặp...Thừ người ra, sau khi làm cho mình ly café pha với chút hazelnut cream thơm ngậy mà Hải Mi có lần nhất định bảo café mà uống với hazelnut cream là "sướng rên mé đìu hiu.."tuyệt vời trên cả tuyệt vời", vậy đó không biết tự lúc nào mà Hải cũng ghiền café hazelnut.... bật cười Hải nhớ đến buổi đầu gặp gỡ Hải Mi từ một buổi tiệc thiện nguyện cho trẻ em khuyết tật ở Việt Nam năm trước đây.
Buổi dạ vũ thiện nguyện này tổ chức tại một nhà hàng khá nối tiếng sang trọng ở thành phố Tiểu Saigòn, thủ đô của người Việt tị nạn, đây là một sinh hoạt thường xuyên có hàng tuần của Orange county. Mấy năm gần đây không biết con số cái hội đòan của người Việt Nam lên đến bao nhiêu, chắc có cả trên trăm cái: nào là các hội thiện nguyện, hội y sĩ, nha sĩ , hội Việt Nam tương tế, hội đồng hương, hội của cựu học sinh etc... có phải chăng đây là một cái trào lưu mới hay người ta cần tìm đến nhau đê gặp gỡ ăn uống hàn huyên vừa ca hát vừa dạ vũ .. có lẽ người tị nạn sau bao nhiêu năm sống ớ đất khách quê người, cái mộng quê hương hoà bình đã tan theo mây khói, nên người ta muốn tìm đến nhau đế duy trì nền nếp và văn hoá cũng như tiếng Việt chăng? hay tìm đến nhau đế vui chơi, để có một cái gì bận rộn để làm cuối tuần sau những ngày đi làm mệt nhọc...nên hầu như không tuần nào là không có chuơng trình ca nhạc hoăc nhưng buổi tiệc da vũ của chương trình này đến chuơng trình kia tổ chức. Hải đi tới đây vì một nhóm bạn cũ của chàng kéo chàng tới .. vì là lần đầu tiên tham dự buổi thiện nguyện của cộng đồng Việt Nam nên cũng rất lạ lẫm đối với chàng .. Cuộc sống của người dân OC bây giờ tương đối sung túc nên trong buối da vũ, chàng thấy các ông nào ông nấy cũng lên bộ veston tươm tất, còn các bà các cô thì giống như những bông hoa muôn màu sắc, sang trọng, thướt tha trẻ trung. Mọi người ai nấy cũng tíu tít chào hỏi nhau, những nụ cười rộng mở và những cái bắt tay, choàng vai... tiếng nói lẫn giọng cười khắp căn phòng vang dội lên .. góc kia có những người từng nhóm đang ghé vào nhau chụp chung những tấm hình kỷ niệm, trên sân khấu kia ban nhạc cũng đang chơi những bản nhạc êm dịu trong khi chờ đợi nhưng món ăn kế tiếp đang mang ra, bầu không khí thật tươi vui khiến Hải cảm thấy vui vui theo trong lòng.
Đang bâng quơ ngó ngang dọc mặc cho đám bạn chàng huyên thuyên nói và cụng ly với nhau, thì bỗng chàng nghe một giọng nói bên tai:
- Chào ông, thưa ông đã giúp mua vé cho cuộc sổ số chưa ạ....aaaaaaaaaaaa??
Nghe tiếng ạ kéo dài giữa giọng nói trong trẻo, giật mình,Hải ngó lại thì thấy trước mắt mình là một người phụ nữ trong chiếc áo dài màu mùa xuân rực rỡ đang mĩm cười ngó chàng, Hải lắc đầu :
- Dạ thưa cô, mua vé số gì vậy cô?
- Dạ, vậy là ông chưa nghe lời giới thiệu của người MC khi nãy trên sân khấu rồi...đây là vé số bán để gây quỹ cho các trẻ em khuyết tật ở Việt Nam. Giải nhất là chiếc đồng hồ Longine trị giá $ 2000.00, giải nhì là môt lượng vàng lá 999, giải ba là chiếc plasma TV đó ông và có thêm gần 10 giải có những món quà gía trị khác nữa ạ
- Vậy à, thế tôi có phải mua không, vì tôi không cần các thứ đó cô à.
- Ông mua đi, các bạn cúa ông đã mua hết chỉ còn có ông trong bàn này chưa mua thôi đó, trước là ông làm việc nghĩa sau là mua vui, vé số tôi bán chắc chắn may mắn lắm đó vì năm ngoái tôi bán cho cặp vợ chồng anh chị kia họ cũng trúng được chiếc đồng hồ Omega đó ông, biết đâu hôm nay ông sẽ hên vì tôi đang mặc áo màu cam đỏ bán cho ông và ông sẽ trúng được chiếc đồng hồ đem về làm quà bà nhà.
Trố mắt nhìn người phụ nữ liến thoắng nói, Hải lắc đầ :
- Vậy à, tôi chưa có bà nhà cũng không có người yêu.
- Thế thì ông cho mẹ hoặc em gái ông vậy, sắp đến ngày lễ các bà mẹ rồi đó... nếu ông mua cho 20.00 đồng tôi sẽ tặng ông thêm 4 vé free nữa , và nếu ông trúng mà ông không tìm ra ai để tặng lại thì ông có thể bán lại cho tôi...
Tiếng cười nói trên bàn bỗng im bặt, mấy đứa bạn Hái trố mắt nhìn người đàn bà và Hải, mọi người như đang chờ câu trá lời của Hải. Tiến ngồi bên cạnh Hải nheo nheo mắt, cùng lúc đó Tiến húc chân của Hái dướii gầm bàn như thầm nói "tới đi mày..."
Hải lắc đầu nó :
- Mẹ tôi mất lâu rồi cô à, mà tôi cũng không có em gái, tôi không bao giờ trúng số, tôi ít được may mắn lắm, vả lại tại sao tôi lại phải bán lại cho cô chứ? tôi và cô không biết nhau và tôi đâu có cần tiền đâu vả lại tôi cũng không ...
- Trời, cái thằng Hải này...
Giọng Tiến húc vào tay của Hải...tiếng người người phụ nữ vang lên:
- Ủa ông tên Hải hở? vậy là ông và tôi có một điều giống nhau rồi đó
Hải ngạc nhiên:
- Hở? tại sao lại giống mà giống cái gì hở cô?
Hải Mi cười và giơ tay chỉ bảng tên của mình, Hải nhìn thấy bảng tên "Hải Mi"
- À, à giống ở tên Hải... mà có liên quan gì đây đến vụ bán vé số của cô chứ?
- À nếu ông chịu khó mua cho tôi $20.00 đồng thôi,tôi hứa sẽ cho ông biết cái bí mật này ... Hải Mi cười nói khoe chiếc răng khểnh xinh xinh nằm bên góc phải của khuôn mặt giữa đôi môi mọng đỏ của Hải Mi...
Mấy tên bạn phá lên cười...Thấy Hải đang ngần ngừ, Tiến móc túi ra đưa tờ giấy $20.00 nói:
- Cô cho nó $20.00 tiền vé số, nghe cô nói vậy tôi cũng đang tò mò muốn biết đây.
Hái giật lấy tiền từ tay Hải Mi và trả lại cho Tiến và móc túi lấy tiền của mình trao cho Hải Mi cùng với tấm danh thiếp của chàng...
Hải Mi mỉm cười và trao cho chàng những tấm vé số và nói:
- Tôi có tấm danh thiếp cúa ông đây, tôi sẽ gọi cho ông biết và kể cho ông nghe sau nhé... bây giờ tôi phải đi làm bổn phận đây bán cho hết đống vé số này đây, cám ơn và chúc ông may mắn nhé
Quay qua nhìn đám bạn bè chàng mọi người đang tủm tỉm nhìn cuộc đối thoại giữa hai người ... Hải Mi mĩm cười rộng khoe chiếc răng khểnh và nói:
- Đa tạ các anh đã giúp mua vé số, thay mặt các trẻ em khuyến tật cám ơn tấm lòng hào hiệp, lá lành đùm lá rách cúa các anh, chúc các anh có một buổi chiều dạ vũ thật vui và ăn ngon nhé... và cũng không quên chúc quý anh may mắn, ếu quý anh trúng độc đắc...thì tôi sẽ trở lại kiếm xin bonus đó nha"
Tiếng cười oà vỡ ra vang trên bàn, gật đầu chào mọi người, Hải Mi và cô bạn quày quả bước sang bàn kế bên tiếp tục chào mời, Hải thoáng thấy những ánh mắt của vài người bạn cùng bàn ngó theo.. tiếng cúa Tiến vang lên:
- Mày có số hên đó nha Hải, tao thấy ngón tay đeo nhẫn trống trơn kìa, nhìn cô này cũng duyên dáng xinh xắn chứ, khó ai mà moi được tiền mày... kể cô Hải Mi này cũng khá giỏi đó .
- Thôi mày ơi, cỡ lém lỉnh như cô đó chắc tao xin thua, vả lại mày thấy rồi đó đàn bà ở OC nổi tiếng chảnh choẹ mà, cỡ như tao chắc xếp hàng chờ, thôi cho tao hai chữ bình an đi mày.
Cười xoà Tiến lãng sang câu truyện khác, buổi tiệc tiếp tục trong bầu không khí vui nhộn hơn khi cặp vợ chồng ca sĩ Công Thành Lynn lên sân khấu trình bày một bản nhạc quen thuộc vui nhộn, tiếng vỗ tay rộn vang lên và bắt đầu mọi người lại tiếp tục ra sàn nhảy với vũ điệu cha cha cha , cặp từng cặp từng, dìu nhau thât lả lướt. Sàn nhảy chật cứng người như là họ đụng nhau,nhưng dường như không có ai đế ý đến điều đó... Người người lúc nhúc như cá sardine... nhìn thật vui mắt làm Hải bồi hồi nhớ lại ký niệm xa xưa một thời...
Kế tiếp sau đó ban nhạc chuyễn hướng sang giòng nhạc Slow, không khí chợt trầm lắng xuống, ánh đèn mờ ảo hơn, rồi từng cặp tay trong tay, vai gục vai, dìu nhau đong đưa theo giòng nhạc mọi người chung quanh như cũng chợt thinh lặng lắng nghe tiếng hát như khúc à ơi vang nhẹ trong đêm, bất chợt Hải thấy một bóng dáng quen quen vừa đi ngang qua trưóc mặt Hải bước vào sàn nhảy làm cho Hái nhướng mắt nhìn theo... Hải Mi đã đổi chiếc áo dài đỏ thay vào đó một chiếc áo đầm ngắn tay màu xanh biến gọn gàng...cô đang cười nhẹ nhàng bước từng bước nhẹ trong vòng tay một người đàn ông, hai người có vẻ thân thiện, gần gũi như là đôi tình nhân đang du dưong dìu nhau vào cõi mộng
Giọng Tiến vang khẽ bên tai Hải:
- Xong, người đẹp áo đỏ có người rồi, thế thì mày vỡ mộng rồi nhé, Hải "cần lù"
Tiến chợt hát câu khe khẽ " Anh mãi là người đến sau em ơi!!!" .. bật cười Hải nhìn bạn và tự dưng lúc đó chàng thèm một điếu thuốc lạ. Vội bước ra phía bên ngoài nhà hàng, ở bên hông nhà hàng có một chiếc patio với vài chiếc ghế... có đôi ba cặp đang dúi đầu vào thầm thì với nhau, chẳng ai thèm đế ý đến ai, đang đứng với điếu thuốc trên tay, bâng qươ nhìn trời mây, đêm thật huyền ảo, mảnh trăng lưỡi liềm mờ mờ ở một góc trên xa, giòng nhạc sập sình từ trong nhà hàng vang ra. Hải hít thở một hơi dài rồi dập vội điếu thuốc, đêm đã khuya, trời bắt đầu lành lạnh. Hải quay lưng tính bưóc vào lại nhà hàng thì chợt chàng lại va vào một người, hai người đụng nhau cái "cốp" có tiếng la oai oái .. nhìn thì thấy Hải Mi đang ôm trán...
- Trời ơi sao đi mà không chịu ngó vậy ui da ui da đau quá.
- Xin lỗi cô nhé, cũng tại cô sao sầm sập đi ra mà không thấy tôi ư? Cô có sao không?
- Tôi có thấy gì đâu,tự nhiên bi rớt đôi contact lenses, nên tính ra xe lấy đôi mắt kiếng đeo... mà ông thì sao chứ, tại sao không tránh tôi, lại đạp lên chân tôi đau điếng à, người gì mà...
- Thế tôi xin lỗi cô lần nữa nhé, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng Amen ...
Phì cười Hải Mi ngước nhìn Hải và nhận ra chàng...
- À thì ra là ông Hải ..tặc...
- Trời, cô còn thêm thắt cái gì nữa không vậy, chắc cô người gốc bắc hả? hèn chi ...
- Vâng, tôi gốc bắc sanh nam, mà hèn chi gì vậy ông, tôi chúa ghét ai nói lưng lửg ấm ớ hội đồng tề...
Bật cười Hải nói :
- Ý tôi nói hèn chi cô nhanh nhẹn đó mà
Bĩu môi Hải Mi nhìn Hải nói :
- Ông cũng lanh lắm bộ ông tưởng tôi không hiểu cái hàm ý ông nói tôi chanh chua đanh đá y như mấy cô bắc kỳ đó hở?
- Thôi tôi xin .. tôi và cô đâu có thù óan gì đâu mà sao cô cứ ăn hiếp tôi vậy ?? bắt tôi phải mua vé và bây giờ cô lại gọi tôi Hải "tặc"
- Ơ hay nhỉ? ...
Đôi mắt Hải Mi nheo nheo lại rồi ngó chằm chằm vào mặt của Hải rồi gật gù
- Nhìn đi nhìn lại ông có chút chút nét của hải tặc đó,ông muốn tôi nói thiệt không?
Khoát tay Hải nói :
- Thôi thôi được, tôi xin cô tha cho, cô có cần tôi escort cô ra xe lấy contact lenses không ? chứ cô và tôi đứng đây lạnh suốt đêm rồi nhỡ cô bị bịnh rồi thế nào tôi cũng mang thêm một cái tên là Hải "ác nhân".
Hải vừa nói xong thì giọng cười oà vang ra từ miệng Hải Mi, khuôn mặt Hải Mi rạng rỡ trông thật dễ yêu .. một thoáng gì động nơi tim .. Hải cảm thấy mình như chóang ngợp vì nụ cười của Hải Mi ..
- Được rồi tôi cho phép ông theo tôi ra xe...vì cũng tối tôi đi một mình cũng hơi sợ sợ lỡ ông mễ mập hay ông mỹ đen nào lấp ló đâu đây...
- Trời, cô nói giống như phát chuẩn cho tôi một ân sủng... sao giọng nói giống một công nương quá vậy...À sẵn cô kể cho tôi nghe câu truyện cô hứa sẽ kế cho tôi nghe đó đi...
- Umm, dạ được, hihii mà trước khi tôi kể ông hứa với tôi là ông không được mắng tôi đấy nhé... ông hứa đi rồi tôi mới kể...
- Ừ thì hứa, đừng nói với tôi là cô .. là cô, ừ mà thôi cô kể đi
- Ông thông minh lắm, chẳng qua là tôi muốn bán vé cho ông và cái thái độ dửng dưng của ông lúc đó trong khi các bạn ông ai cũng hăm hở mua một vài vé cho tôi, nên tôi mới nghĩ cách đế gợi sự chú ý cúa ông, cùng lúc đó cái tên của ông cũng trùng hợp với một phần cái tên cúa tôi vậy thôi...
- Trời đất, cô thiệt, cô thiệt ... hahahaha
Lắc đầu trước sự tiết lộ bất ngờ của Hải Mi, Hải chợt cảm thấy tức cười và tiếng cười oà vỡ từ tâm khảm, bật ra .. chàng cười thật to như chưa từng được cười... Hải Mi cùng cười theo, giọng cười của cả hai vang hoà vào trong khoảng không gian thinh lặng của đêm...
Vài phút sau Hải mới nói:
- Cám ơn cô cho tôi một đêm đáng nhớ chắc không bao giờ tôi quên được đêm nay, thiệt tình cô hết sức nói ...
- Ông không giận tôi chứ, vì tôi xạo sự với ông
- Không đâu, chỉ là môt sự lém lỉnh dễ thương mà cô cũng cho tôi đóng góp một bàn tay vào quỹ tình thương của cô đối với các trẻ em khuyến tật ở Việt Nam. Đêm nay tôi rất vui, lần đầu tiên tôi tham dự buổi thiện nguyện gây quỹ này...Tôi chợt nhận ra rằng mình rất ơ hờ băng lạnh chỉ biết sống cho mình, chỉ biết lao đầu làm việc và quanh quẫn trong cái tôi của mình bấy lâu nay ..Tôi phải cám ơn cô không hết chứ có gì đâu mà dám giận cô chứ.
- Vậy tốt, tôi đang tính vài ngày nữa sẽ gọi và xin lỗi ông đó...
- Đâu cần thiết phải làm vậy chứ .. công việc cô làm giúp ích nguời giúp ích xã hội thôi mà...vả lại một số tiền đó rất nhỏ nhoi lắm chẳng đáng đâu...
- Nhưng tôi không yên trong lòng đó ...
- Này nhé, vậy cô có muốn đền bù lại không ? tôi cho cô mời tôi đi ăn cuối tuần tới...cô có thể dắt theo ông xã của cô theo
- Ông xã, ông xã nào mà ông nói vậy ?
- Thì cái ông mà cô đã nhảy đầm khi nãy đó
- Oh, no, người đó chỉ là một người bạn thân thôi, tôi không có ông xã nữa.
Thở phào Hái mỉm cười lẳng lặng không nói, Hải Mi lên tiếng:
- Được rồi tôi mời ông trả lễ cái tội tôi dụ khị ông ..nhưng tôi phải chọn nhà hàng nhé .. ông thích món ăn gì, Việt, Tàu, Tây , Ý, Mễ, Thái, Nhật Campuchia hay Là???
- Trời đất bộ cô ăn uống cầu kỳ vậy sao???
- Thì tính tôi vậy đó... không đi ăn thôi thì tôi thích kiếm nhà hàng ngon rẻ bổ dưỡng...còn không thì ăn ở nhà, món Việt Nam thuần tuý quê hương.
- Tôi thì vốn dĩ dễ ăn, miễn sao no bụng là được, cô cứ tự nhiên chọn món ăn nhà hàng và nhà hàng nào cũng được...
- Vậy nha, tôi có cái danh thiếp của ông và điện thư, tôi sẽ liên lạc với ông cho biết chỗ và ngày giờ nh... bây giờ tạm biệt ông tôi vào lại nhà hàng... cám ơn ông đã đi cùng ra xe..
- Tạm biệt Hải Mi... hẹn gặp sau
Nhìn dáng nhỏ nhắn mau mắn của HảiMi bước vào gia nhập với nhóm bạn của cô, Hải mới nhớ ra mình chưa xin số phone hay điện thư cúa Hải Mi... "thôi đành phải chờ vậy!"
CHƯƠNG . 2
Mãi đến ba ngày sau Hải mới nhân email của Hải Mi hẹn chàng ở một quán ăn Ý Đại Lợi gần biển. Nôn nao với cuộc hẹn hò, Hải đến nơi hẹn sớm hơn 15 phút chờ đơi. Như là một cuộc hẹn hò "blind date" bất ngờ khiến Hải cảm thấy mình trở lại thời xa xưa mà chàng tướng như mình đã quên bặt mất.
Thời gian chờ sao như dài thăm thẳm. Hải cười thầm mình đã ở lứa tuổi gọi là "mid life crisis" hay nôm na gọi là tuổi hồi xuân mà sao mình lại khờ khạo như thanh niên mới lớn. Ngồi ở ngoài hiên với cái hộp chớ trên tay, quán ăn nhộn nhịp tiếng chén bát khua nhau và tiếng cuời nói của thực khách xen lẫn với giọng opera của người ca sĩ hát dạo trong nhà hàng vang vọng ra ngoài patio. Đây là một quán ăn hạng trung lưu nằm dọc theo con phố chính của biển, nhỏ nhắn nhưng rất gọn gàng, dù là một ngày giữa tuần nhưng khách ghé đến khá đông .. vẫn còn một số người đang ngồi chờ gọi tên ở phòng đợi. Trời đã về chiều, bóng nắng đã ngã cuối chân mây, mấy chiếc phong linh lũng lẵng , đong đưa theo gió, chạm vào nhau tạo ra tiếng leng keng nghe vui tai lạ lẫm.... tiếng vang có khi nghe như lúc gần lúc xa... như là đang báo một ngày con nắng sắp tàn...
Ngó ngang ngó dọc vẫn chưa thấy Hải Mi,Hải chợt sốt ruột không biết có chuyện gì xáy ra hay là chàng bị leo cây đây? Giờ hẹn đã đến, đèn nhấp nháy từ hộp chờ báo động và tiếng cô hostess gọi chàng cho biết bàn đã có sẵn. Hải bước lại bảo cho cô ta biết là chàng đang chờ một người bạn, đang định nhường cho hai người khách kế tiếp, thì Hải Mi như cơn lốc ào vào đứng trước mặt chàng với nụ cười tươi
- Xin lỗi ông , tôi đến hơi trễ vì khó khăn lắm mới tìm được chỗ đậu xe, không ngờ ngày thường mà cũng khó ghê.
- Không sao, cô đến là được rồi, tôi đang lo không biết có chuyện gì xảy ra cho cô đây .. rất tiếc tôi không có số điện thoại của cô ..
- Ừ nhỉ, sao ông không hỏi ?
- Sao cô không cho ??
- Umm,  tôi không quen cho số phone cho đàn ông ngoại trừ phải cần thiết trong công việc làm ăn ..
- À, tôi hiếu rồi ...
- Hiểu gì cơ, mà thôi chẳng cần thiết, tôi ở đây ông ở đây .. chúng ta vào thôi nhé
Theo chân người bồi bàn dẫn vào bàn , lối đi thật chật hẹp khiến Hải phải lách người và nắm tay Hải Mi ... những ngón tay nhỏ nhắn lồng gọn trong ngón tay chàng mềm mại.
Nhìn Hải Mi cẩn thận cắt khúc bánh mì ra chấm miếng bánh mì với dầu olive đưa cho chàng và lấy cho mình một miếng rồi cắn dòn tan trong miệng. Hải bắt chước ăn theo,vị dầu olive với mùi basil thơm dòn trên môi ... cắn thêm một vài miếng cả hai như thích thú ăn như là bị bỏ đói lâu ngày,
Hải Mi nhìn chàng vài giây rồi lên tiếng :
- Ông thích không ? tiệm ăn này tôi rất thích dù hơi xa phố một chút ..khi tôi buồn tôi hay thích ra đây để hòa nhập vào cái chộn rộn của quán ăn này, thức ăn cũng ngon nữa .. tôi rất thích ăn món bánh mì chấm ớ nơi đây, bánh mì họ nướng tại đây bới vậy mới kéo nhiều thực khách đến đây ăn ..
- Cô có tâm hồn ăn uống nhỉ ??
- Hì ai cũng nói thế có lẽ đối với tôi người ta ăn để sống còn tôi thì sống để ăn, mấy con bạn tôi tụi nó cứ chê tôi khó tính ăn đó ông ạ
- Ừ ngoài cái khó tính ăn ra cô còn khó tính thêm cái gì nữa không vậy ?
- Chẳng biết nữa, nhưng chẳng lẽ ai lại khai cái tính xấu của mình ra nhỉ ? thường người ta hay nói "tốt khoe xấu che" tôi chả dại đâu ông .. còn ông thì sao ? ông có cái tính gì khó chịu nhất
- Tôi hả , tôi chúa ghét người không đúng hẹn ..vừa nói vừa nheo mắt nhìn Hải Mi ..
- Ông trách tôi à?
- Không dám, tại cô vừa hỏi đó thôi mà, nè cô thử loại rượu này chưa? thơm lắm ..
Đưa ly rượu ngang mũi Hải Mi, Hải lắc nhè nhẹ cho rượu sóng sánh trong ly, mùi thơm của cabernet sauvignon nồng lên ... Hải Mi cầm ly rượu lên, ly cụng ly ... hương thơm và vị ngọt ngọt của rượu thấm vào môi... nhắp thêm cho mình một ngụm, Hải Mi lim dim đôi mắt thưởng thức...Hải nhìn theo và cười khẽ:
- Cô biết uống rượu mạnh không ?
- Dạ không chỉ biết uống wine và chút chút beer thôi!
- Có bao giờ Hải Mi uống beer hay rượu bị say chưa nhỉ?
- Có một lần thôi ông ạ, một lần thôi... xa xưa lắm lắm.
Đôi mắt của Hải Mi như vương chút ánh buồn khi câu nói vừa thoát khỏi môi miệng .. lắc lắc mái tóc như không muốn cho ý tưỏng manh nha trong trí óc. Hải đưa ly rượu lên về phía Hải,cả hai cùng nhau cụng tiếp, cùng lúc đó người hầu bàn đem lại hai dĩa thức ăn chính...
Mùi thơm của món mì hải sản bốc lên làm Hải hít hà cánh mũi ..."í chà, ngon" cái dĩa thật lớn ngập thức ăn, Hải nhìn sang bên dĩa của Hải Mi thầm nghĩ không biết Hải Mi có thể ăn hết tất cả thức ăn trong dĩa cúa cô không, nhưng thấy Hải Mi từ từ lấy cái nĩa ra và từ tốn xúc thức ăn lên và thong thả đút vào miệng và nhỏ nhẹ nhai ra chiều thưởng thức lắm,"à cô này biết ăn thiệt" Hải nhìn Hải Mi ăn cũng thấy ngon theo.... và bất chợt Hải Mi ngó chàng đỏ mặt, nheo nheo con mắt Hải cười lại, yên lặng, như là không cần thiết để nói, cả hai đang cùng tận hướng thức ăn ngon, không khí nhẹ nhàng và sự có mặt của nhau cùng lúc giọng opera thánh thót của người ca sĩ như đang rướn cổ lên ....kéo dài một gamm của giòng nhạc ...ở vài bàn bên cạnh khiến cho cả hai giật mình ngó và lắng nghe ..... bỗng có bóng người dừng lại bên bàn, giọng ồm ồm vang:
- Chào Hải Mi cưng, khá lâu không gặp em vẫn khoẻ chứ ?
Một khuôn mặt người đàn ông cao ráo với làn da rám nắng khoẻ mạnh nheo mắt nhìn Hải Mi cùng lúc vừa cúi xuống định ôm vai của Hải Mi, bên cạnh là một cô gái tóc vàng hoe với đôi chân dài như người mẫu trong chiếc mini skirt cũn cỡn và chiếc áo hai dây đỏ chói bó sát người ...đứng trố mắt nhìn hai người. Hải Mi lúng túng đôi phút, lách nguời ra tránh sự đụng chạm của người đàn ông, hất nhẹ mái tóc và khuôn mặt lên một chút, rồi gật đầu chào người đàn ông.
- Hello anh Tấn, khá lâu không gặp anh khỏe ạ ?
- Anh thì em biết mà, lúc nào cũng không khoẻ mạnh hở em ? anh không ngờ gặp lại em nơi đây... nơi mà ...
Tiếng Hải Mi vội vã ngắt lời người đàn ông:
- Vậy thì tốt rồi, giới thiệu với anh đây là anh Hải, anh Hải, đây là anh Tấn, một người bạn cũ của Hải Mi.
Quay qua cô gái tóc vàng Hải Mi cũng gật đầu chào đôi câu tiếng Anh với cô ta. Tấn xa xầm nét mặt, cau có đôi giây, nhưng rồi Tấn đứng thắng lên, cười khấy nói:
- Chào anh Hải, tôi là Dr. Tấn, tôi và Hải Mi cũng khá thân thiết một thời ... bây giờ lại sao mà lạnh lùng với nhau thế vậy chứ .. Nè, anh Hải coi chừng đấy nhé ..mà thôi, tôi không làm phiền hai người nữa, chỉ thấy em, nên anh ghé lại chào hỏi thăm vậy thôi, chúc em và anh Hải có một buổi tối ăn ngon và mộng đẹp nhé, em còn số điện thoại của anh chứ?
- Vâng, em còn đây ..
- Vậy anh sẽ gọi lại cho em sau nha cưng, tiểu thư của anh ..
- Chào anh, chúc anh ăn ngon bên người đẹp, Enjoy the nite !.
Nhìn người đàn ông ôm eo cô gái tóc vàng bước đi, Hải mĩm cười nói với Hải Mi:
- Ông bạn đó bảnh trai và ngó đào hoa nhỉ ?
- Vâng
- Hải Mi hình như không được vui lắm ...
- Vậy sao, bộ anh học làm thầy bói hồi nào vậy?
- Không cần làm thầy bói mà, mà thôi chúng ta tiếp tục ăn nhé .
Hải Mi gật đầu cười nhẹ, cả hai rơi vào trạng thái yên lặng, nhà hàng như cũng bớt ồn ào, thỉnh thoảng còn đôi ba tiếng cười vang của những người khách bàn bên cạnh. Hải Mi như hết còn thích thú ăn tiếp tục, nàng như là miễn cưỡng ăn, tay cô cứ cầm chiếc nĩa xoay xoay vòng những sợi mì cuộn tròn lại thành như viên bò viên thật to trên dĩa cứ thế mà khuấy khuấy vòng trên dĩa ra chiều mông lung suy nghĩ... mãi một lúc sau Hải Mi ngẩng lên, mĩm cười nhìn Hải.
- Xin lỗi anh nhé,Hải Mi không nên bẳng gắt với anh như hồi nảy .. hôm nay Hải Mi có chút chuyện đã không vui rồi, rồi đến đây trễ, rồi .....
- Nếu Hải Mi cần kể ra thì anh cho Hải Mi mượn cái tai nè, tha hồ nói, đừng lo anh nghe xong tai này lọt tai kia quên mất tiêu à
Bật cười Hải Mi nhìn Hải nói :
- Anh hứa đấy nhé, Hải Mi có cái tính liến thoắng nói dai như đĩa đó, đừng hối hận nghe chưa??
- À, à không sao miễn sao Hải Mi cho anh mời Hải Mi đi uống càphê sau buổi ăn này nếu Hải Mi còn thời gian không phải về nhà sớm .
- Được mà anh, sẵn đêm nay em cũng không cần phải về sớm , anh cho em ít phút, em gọi về báo cho cháu biết để cháu khỏi phải chờ cửa mẹ nhé
Sau khi rời khỏi nhà hàng, Hải Mi chỉ chàng lái xe tới một tiệm Starbuck mớ khuya ở một khu phố thương mại sầm uất của thành phố kế bên là tiệm sách Barner Nobles.
Đêm tháng tư, trăng thượng tuần như đã khuất sau màn mây dày đặc trên cao, mấy hôm trời bất chợt cơn giông về bởi thế cái lạnh vẫn còn dây dưa đâu đây quán càphê Starbuck vẫn còn đông khách, dường như qúan café này lúc nào cũng đông nghẹt,có lẽ khách lang thang qua từ tiệm sách qua .. Chọn cho mình hai chiếc ghế bên ngoài của cửa tiệm có thể nhìn lên bầu trời, Hải không thích cảnh về đêm ở thành phố mấy vì khó thấy được những chùm sao lấp lánh trên không so với nơi chàng ở ... Hái Mi vân vê ly càphê capucinno có chút mùi cinamon trầm ngâm ..còn Hải thì đơn giản ly trà chai, phố đêm thật êm đềm, xe cộ đã thưa thớt, các cửa tiệm hầu như đã đóng cửa chỉ còn đôi ba tiệm: tiệm sách , rạp ciné và vài quán ăn mớ khuya đón khách đi chơi đêm ... Hải bâng qươ hỏi Hải Mi:
- Hải Mi ở đây lâu chưa ?
- Em ở đây trên 25 năm rồi anh ạ, chọn nơi này là quê hương từ lúc sang Mỹ đến giờ.
- Nghĩa là Hải Mi chưa về Việt Nam lại bao giờ à
- Dạ chưa anh, chắc em còn chết nhát còn chưa dám chấp nhận sự thật nên chưa dám về ..Em không hiểu mình sẽ thế nào khi đặt bước chân đầu tiên khi trở lại quê hương anh à
- Tại sao thế, lý do gì ??
- Em không hiểu sao ? chỉ biết là gia đình chưa ai đi, ngay cả đến lúc lấy chồng thì gia đình chồng có nhiều nợ nần ... với bên kia nên không có ai thiết tha quay trở lại, ngay cả đến ông xã cũ cũng thế .. họ coi như ra đi là gạt bỏ sau lưng quên qúa khứ, sống cho hiện tại và gầy dựng tương lai.
- Ừ nhỉ, đôi lúc anh cũng nghĩ thế nhưng dường như qúa khứ nó vẫn còn tồn tại và luẫn quẫn đâu đây, mình không thể chối bỏ được cái sự thật ..và sự hiện hữu cúa mình ở nơi này, không biết Hải Mi có nhận thấy điều đó không nhỉ ??
- Vâng, anh nói đúng ..nói bao quát thì mỗi ngày mình hít hơi thở và phải dùng ngôn ngữ tiêng Anh để giao tiếp hằng ngày trong việc làm .. cuộc sống như quay cuồng và đôi lúc cách suy nghĩ của mình cũng mỹ hoá từ lâu rồi anh ạ, nhưng thật sự ra mình vẫn còn thèm ăn nước mắm và mỗi ngay`vẫn còn thèm cơm ... mê ăn phở ,bún riêu và các món ăn khác của Việt Nam .
- Em nói rất đúng, ngay cá anh ở tận vùng xa xôi phải lái xe hơn tiếng đồng hồ mới tới Little Saigon, nhưng cuối tuần, nhiều lúc anh cũng phải chạy xuống vùng khu này để tìm chút âm thanh và khung cảnh, như ghé vào khu Phúc Lộc Thọ đi lang thang để ngó người người qua lại, vào quán ăn, quán càphê Việt Nam của để tìm lai chút hưƠng vị của Saigòn xưa .. gần đây nhất là những hình ảnh chiếc lá cờ vàng treo đầy đường phố như là gợi nhớ đến tháng tư .. ngày mất nước, cũng cho anh it nhiều xao xuyến trong lòng
- Thế anh ở đây từ năm nào? anh đã về Việt Nam bao giờ chưa?
- Anh qua đi từ năm 75 theo đợt di tản khổng lồ của người dân miền Nam Viet Nam thời bấy giờ, Anh đi với cả gia đình, ba anh làm việc cho hãng máy bay Continental ..nên ông xếp cúa ba anh cho cả gia đình rời khỏi Việt Nam rất sớm trước hai tuần lễ trưóc ngày 30 tháng 4 .. Gia đình anh bay thẳng qua Guam và ở đó 4 tháng, sau đó đuợc đưa tới Mỹ ở miền đông hoa kỳ ,tiểu bang Nebraska đèo heo hút gió, mãi đến 3 năm sau, ba má anh chịu không nỗi cái lạnh và sự rủ rê của bạn bè ba nên gia đình nh dọn về Cali và ở từ đó đến giờ ..
- Vậy anh may mắn lắm, chưa được nếm mùi thuỷ lợi và được làm thiếu nhi ngoan của bác rồi...
- Ừ thì may mắn nhưng anh nghe và đọc nhiều trên báo chí bao nhiêu thảm cảnh của người dân và cuộc ra đi một sống một còn ớ biển đông... Em thì sao, anh thấy em như đang có nhiều tâm sự...
- Vâng, anh đoán hay lắm, gần đây tự nhiên em có nhiều cơn mộng mị mà hầu như là vậy đã bao năm mà em cứ tướng rằng mình đã quên được, cứ mỗi lần tháng tư về như canh cánh những nỗi ưu tư mà em cứ cưu mang hoài trong tâm tưởng .. Chiến tranh ư ? chiến tranh mà em chỉ biết mơ hồ qua đài Ti vi, nghe người ta kế chuyện nhất là khi các chú của em ghé nhà với nhóm bạn của chú rằn ri trong bộ quân phục lính biệt kích và mang trên người đầy những súng ống và đấu kháo cho nhau nghe những cuộc đánh trận ở Kontum, Laokay etc.... Lúc đó em tò mò có nghe, nghe xong rồi quên phứt ngay tai... trong trí óc đơn sơ của em thời bấy giờ cộng sản như là qủy satan với răng nanh dữ tợn và hai chiếc sừng thật lớn trên đầu...Em đã lớn lên ở phố biến thanh bình vô tư hồn nhiên mãi đến những ngày đầu của tháng tư, cuộc sống gia đình em xáo trộn, bố em đang đi công tác ở xa chỉ thấy bố gọi về bảo mẹ thu xếp hành lý và mau mau đi chiếc xe nhà về Sàigòn.
Mẹ vội vàng chỉ đủ sắp xếp những bộ quần áo cho mấy chị em, dấu diếm vào đó những lượng vàng, hột xoàn và tiền đô...Mẹ làm cho hai chị em, mỗi người một cái ruột tượng thắt chặt quanh bụng,dặn dò tụi em không được tháo ra cho đến khi vào Saigòn... Năm người trên chiếc xe đi trên quốc lộ số một đường duy nhất là của miền Nam nối liền từ miền trung vào tận Saigòn. Lúc đó em thật vô tư chẳng biết sợ hãi tí nào, cứ nhìn cánh hỗn loạn chung quanh mình như là đi coi cine. Hàng vạn hàng nghìn chiếc xe nối đuôi nhau: xe vận tải, xe đò, xe lam, xe thồ và xe cam nhông ,xe honda, đủ mọi thế loại hằng hà, trên những chiếc xe đầy nhóc đồ và người có người bám và leo lên cá nóc xe để ngồi ... Những khuôn mặt sạm nắng gió sương hằn nét đau của những người lính bại trận bám theo thành của những chiếc xe đế đi đi về một nơi vô định và tuơng lai mịt mù. Em còn nhớ in trong trí cảnh tượng những bà mẹ dắt díu mấy đứa con đứa thì lên bảy lên năm quần áo dơ dáy bấn thỉu, trên vai với bộ quang gánh, một bên cái thúng có một đứa bé còn đỏ hỏn nằm gọn lõn trong đó, thúng kia thì quần áo và những bao bịch chắc là tất cả gia tài của gia đình dồn vào... Cảnh những khuôn mặt khắc khổ hốc hác cúa các cụ ông cụ bà lếch thếch địu trên vai cái túi dắt díu ... dìu nhau đi xen lẫn với tiếng súng nổ đì đùng đâu đó. Một bên là biển một bên là núi...chặng đường đi bị hố gài mìn xập tạo ra những lỗ hũng to khủng khiếp... Xe cúa gia đình em bị nằm chịu trận nơi đó gần cả tuần lễ. Dọc theo xa lộ số một, ngưòi ta la liệt bày ra những chiếc ghế chiếc giường bố có những sợi giây căng ra với những chiếc mền treo lên như cắm trại... họ bày biện ra nấu ăn bằng những viên gạch, những cục đá chụm lại thành một cái bếp dã chiến. Có gì ăn đó, có người xuống biển không biết làm sao mà họ lại bắt cá đựợc đế nấu hoặc họ trao đổi mua bán thức ăn với nhau sống tạm... Mẹ em trước khi đi có dự trữ những thức ăn khô cho tụi em và vợ bác tài xế cũng không biết từ đâu đem lại những khúc mía để cho hai chị em gặm cho bớt khát nước. Thời gian đó, đôi lúc có những tiếng súng bắn đì đùng hay tiếng nổ chát chúa vọng lại, thì cảnh tượng thật sô bồ và hỗn loạn lên cả một vùng... Em nhớ lúc đó tụi em chạy vào xe đế núp hoặc nằm bệt xuống đường đế tránh đạn... Mẹ luôn ở cạnh hai đứa em và cấm không cho tụi em đi lang thang nhiều nơi vì mẹ sợ lạc đạn. Lúc đó em cứ thích đi theo bọn trẻ, đi hóng nghe người ta kể cho nhau nghe tình hình chiến sự mà họ nhặt nhạnh được dọc trên đường di tản từ miền trung về ..
Mẹ thì cứ than vắn thở dài không biết chừng nào mới gặp được bố, rồi lấy chuỗi mân côi ra lần hạt... Mấy ngày nằm ở quốc lộ số một, em buồn nên cứ trốn đi lang thang xuống biển chơi, bơi lội cho thoả thích với đám trẻ khác...Mãi đến mấy ngày sau, người ta mới lắp cái hố xong, thì đoàn xe mới bắt đầu di chuyển rất chậm chạp... xe nhà em mới đi tới Phan Thiết. Theo sự bàn bạc của ngưòi tài xế thì đường quốc lộ số một vào Saìgon vẫn còn bị kẹt cứng và các những khoảng đường bị bom đạn làm thủng những hố thật to khiến cho mạch giao thông duy nhất bị ứ nghẹn lại cùng với làn sóng ào ạt người di tản từ miền trung vào... Theo như sự tìm hiếu của mẹ và bác tài thì người ta đều đố xô đi về Sai Gòn bằng đường thuỷ là nhanh nhất, những chiếc thuyền máy thuyền ghe ở Phan Thiết dưng không thành những chiếc thuyền chuyên chỡ người vào Sài Gòn và họ tranh giành nhau đế mua vé đi. Mẹ và hai vợ chồng bác tài xế liền ghé vào một làng đánh cá ở Phan Thiết, tên là xxx . ...
- Thật không ngờ Hải Mi là chứng nhân trong những ngày tháng bi thảm của chiến tranh...
Hải Mi dừng lại, thở ra một hơi dài rồi tiếp tục kể :
- Vâng anh, Hái Mi chứng kiến cảnh người ta chôm chỉa, giành giựt, đánh nhau từ một chiếc xe hàng vận tải mà người chủ chỉ đành đứng trơ mắt ra mà nhìn, cảnh người lính địa phương quân cũng như bất lực trước sự xáo trộn đó... Người ta không còn biết đến liêm sĩ và lòng tự trọng như người Nhật trong cơn bão Tsunami vừa qua anh à. Có thể đó là sự trả lời cho câu hỏi tại sao đất nước Việt Nam chúng ta cứ mãi chia đôi và có chiến tranh trong suốt bao nhiêu năm nay. Sự tham lam và tham muốn quyền lợi, ích kỷ cá nhân đã làm cho con người trớ thành vô nhân độc ác và không khác gì loài cầm thú phải không anh ?
- Đúng rồi, đó là ô trọc của cuộc đời, nếu không thì chúng ta đâu có phải trôi giạt đến nơi đây ...
- Em còn suýt bỏ mạng nơi đó đó anh nằm giữa lằn đạn, cái chết có thế đến bất cứ lúc nào trong đường tơ kẻ tóc đó. Anh biết không, lúc đó mẹ giao cho em chiếc cặp Samsonite của bố, mẹ dặn em ngồi ở bến tàu giữ cho mẹ đế mẹ cùng bác tài đi kiếm tàu đế về Saigòn... Lúc đó những chuyến tàu trớ nên khan hiếm .. ngoài bến tàu em thấy người ta lên xuống thật đông ...Em ngồi nhìn người qua lại với đứa em trai, thì bất chợt em bị hai người chạy lại giật chiếc samsonite ...Em sợ lắm chỉ biết trố mắt nhìn ...họ giành lộn với nhau và "đoàng đoàng" một thây người ngã gục. Em hoảng hốt kinh sợ và chỉ biết quay mình chạy... em chạy như là tìm cho mình một con đường sống duy nhất ....chạy thục mạng mãi đến khi có một vòng tay ôm chặt em ... và nói "Con có sao không, con có sao không ? " Em rúc vào lòng người và oà khóc, đó là mẹ em và bác tài đang ôm em. Em khóc như chưa từng khóc... Mẹ ôm em và khóc theo.
Vừa kế vừa thút thít, khuôn mặt Hải Mi tràn ướt những giọt lệ, nước mắt của bao nhiêu năm tụ lại một ngày, nuớc mắt của những ngày tháng xưa như khô lại bây giờ như nứt ra bật tuôn...
- Sau đó có một người chủ tàu đưa mấy mẹ con em về gia đình họ tạm trú hai đêm. Khi lên chiếc thuyền về dọc trên con sông đưa ra cứa biển về Sài Gòn đang đứng trên thuyền ngó mông lung thì đi ngược chiều mẹ lại gặp bố trên một chiếc thuyền khác đang lớn tiếng kêu tên mẹ... thì ra là bố sốt ruột nên bố đã tìm cách đi tìm mẹ và tụi em. Gặp lại bố, cuộc trùng phùng thật là cảm động như là phép lạ, không ngờ bố lại lặn lội đi tìm mấy mẹ con... và gặp nhau trên chuyến tàu ngược xuôi nam. Mẹ liền kêu người chủ đò dừng lại và bố chạy qua bên này tàu gặp mẹ và gia đình. Lúc đó cả gia đình oà khóc, bố cũng rươm rướm ôm ba mẹ con...
- Anh không ngờ chuyện đời em như một cuốn phim đó Hải Mi.
- Còn nhiều lắm anh à, đế em kế tiếp nhé...Mấy ngày sau mới về Sài Gòn. Sài Gòn cũng thật hỗn lọan, bố mẹ cứ bàn tán rồi cấm tụi em không được rời khỏi nhà. Em cũng chẳng biết làm gì cứ loanh quanh đi ra đi vô ngó người ta đầy đường phố...có những người ớ miền trung ở tá túc hiên nhà người... quần áo song chảo lĩnh kĩnh, nghe bà Hai bà người làm đi chợ về kể chuyện ngoài chợ về thứ ông tướng này tự vẫn, rồi ông tống thống lên tuyên bố sẽ tử thủ đến cùng, chuyện ngưòi đàn bà đi lang thang cùng phố gặp ai cũng hỏi "có thấy con Đẹt của tôi đâu ?" rồi ngồi khóc gào thét gọi tên con mình ơi ới ..có lúc bà ta chạy lại ôm chầm vài ba đứa con nít nhận là con mình...Lần đầu tiên trong cuộc đời của em, em chịu khó ngồi trước TV coi những diễn biến chiến sự của đất nước, lúc đó chỉ mù mờ thấy những khuôn mặt nghiêm trọng và những lời kêu gọi rất khấn trương của các vị tướng lãnh và tổng thống.  Mấy ngày đó dài đăng đẵng, ngoài đường phố dập dìu xe cộ náo nhiệt tiếng xe, khói bụi mịt mù, nhà nhà trẻ nhỏ như cũng bị cấm ra đường. Nghe bố mẹ cãi nhau, mẹ khóc, bố ngồi ôm đầu ...lóang thoáng bố nói "Anh không đành lòng đế mẹ lại, mẹ chỉ còn có anh, để anh gắng thuyết phục mẹ đi với chúng ta." rồi bố lại ra đi... Mấy ngày sau nhà em có thêm chú dì Văn em chạy về ở tá túc. Chú Văn mặt buồn rười rượi lại xoa đầu em và bảo "Con chơi với em Nguyên và em Tú vui nhé".. Lúc đó em không biết tại sao chú lại có mặt được ở Sài Gòn, chỉ thấy chú dì hay thầm thì với ba mẹ loáng thoáng bàn bạc về chuyện rời bỏ Sài Gòn bằng máy bay hay ra bến tàu... Đến mấy ngày cuối cùng của tháng tư, không nhớ rõ là ngày nào, bố móc nối được chỗ đi bằng đưòng thủy gi đó nên cả nhà kéo nhau ra bến Bạch Đằng với 7 người ngồi như cá nục trên chiếc xe lềnh kềnh nhiều túi xách valises. Chú Văn lái chiếc xe vespa với bạn chú đi theo... thì bất ngờ giữa đưòng bị ứ nghẹn ... em thấy phố đầy dẫy những chiếc xe tăng rồi xe cam nhông... ngoài phố, tiếng súng đì đùng lạch tạch... nhiều bộ quân phục cúa lính VNCH vứt bỏ hai bên đường có cả súng ống la liệt đường phố. Thật sự lúc đó em mới thấy VC đó anh...
Trời ơi ! họ là người, họ không phải là ác qủy như em tưởng tượng, họ như những con dã nhân ốm đói, có đôi mắt trắng dã .. nhìn tội nghiệp, không có được khí thế oai phong lẫm liệt như chú Văn, chú Hiếu của em, mặt họ vênh váo, trâng tráo, thiệt đúng như là câu thơ :
Đôi dép râu làm rầu tuổi trẻ
Mũ tai bèo che kín cả tương lai.
Họ đội nón cối hay mũ tai bèo, quần áo xanh màu phân ngựa dơ dáy bẩn thỉu ... Có người lính mặt non choẹt khoảng 15, 17 tuổi, ngơ ngơ ngác ngác, đi lạc lõng ngó ngang ngó dọc chung quanh SàiGòn và mọi người .. Có mấy người bộ đội ở lứa tuổi trung niên có vẻ là chỉ huy , lớn tiếng la lối và hô hào .. qúat thoát bằng những giọng đặt sệt tiếng Thanh Hoá Nghệ Tĩnh nghe mà không hiểu họ nói gì .. Có thêm những người có vẻ là dân thành phố mang băng đỏ trên cánh tay, tay cầm lá cờ đỏ phất phất .. cũng huyên hoang la lớn .. gì đó ..Rồi em thấy có cuộc sô xát của ngươi lính VNCH và lính Cộng Sản ...khuôn mặt hai người đều đằng đằng sát khí nhìn nhau gờm gờm .. rồi người lính VNCH bị đám người mới vào thành phố ghì lại có người VC lấy báng súng đánh phủ đầu ngưòi lính VNCH , lúc đó dân chúng chạy ra , kẻ thì chửi rủa Việt Cộng, người thì đấy mấy người bộ đội ra lấy thân bao che người lính VNCH ..
- Ừ anh hiểu , chiến tranh thật dã man .. tội nghiệp cho những người lính VNCH .. anh cũng còn vài người chú , cậu cũng ớ lại và bị cải tạo có một người đã chết vì chịu không đuợc sư cơ cực và thiếu ăn ...Vậy gia đình em không ra được bến tàu ư ?
- Dạ đúng rồi, lúc đó đâu có đi được nữa nên đành phải quay về nhà lại .. đúng là ý trời .. , mẹ lại trách cứ bố không có dứt khoát .. bố mẹ lớn tiếng cãi nhau hoài .. nhà em như có tang chế .. Chú Văn với bố thì cứ dáo dác rồi thêm chú Hiêu' ghé ngang mấy người đàn ông cứ chụm đầu vào nhau bàn tán .. mấy chú hút thuốc liên miên ngộp nhà ...
Em thấy mẹ cùng với bà Hai đi mua gạo tích trữ trong nhà và mẹ bảo tụi em từ nay ai hỏi bà Hai là ai thì phải nói là em của bà ngoại sau vì bà Hai nói trọ trẹ tiếng nẫu, mẹ dặn đi dặn lại là không được nói chuyện với người lạ vì thật sự ra căn nhà đang ở là căn nhà bố mẹ cho một gia đình nào đó mướn rồi họ dọn đi , khi bố về Saigòn lấy lại cả 3 , 4 tháng đế đón gia đình em về Saigòn ..
Chú Văn từ giã dì và đi trình diện học tập cùng với bố em. Bố may mắn hơn, thấy bố đi có một tuần rồi trở về nhà, em nhớ sau này mẹ có kể lại bố không đi học tập nhiều là nhờ một người bà con, bác Tam, anh họ mẹ là ông thượng tá gì đó, ông vào Sài Gòn trươ'c rồi nằm vùng cả tháng trời , rồi tình cờ sao đó ông gặp lại mẹ và ông ghé và ở trong nhà cả tháng ,bày mưu kế cho mẹ đối giấy tờ .. vì gia đình mới vào Saigòn nên hàng xóm thật sự không biết mấy cả khu xóm toàn là dân nguỵ quyền công chức cao cấp và họ đi di tản hết .. Mẹ đút lót cho công an phường .. và nhờ có ông bác ở trong nhà nên có lẽ vì thế bố, được lãng quên .. Bác Tam xúi bố đi mua chiếc xe taxi chạy với một cái tên mới. Gia đình em nhờ thế êm ấm .
Mẹ em đúng là ngưòi đàn bà tài giỏi, mẹ tìm cách làm ăn buôn bán ngay thời đó , mẹ mua vàng và hột xoàn rẻ từ những người bạn bè cần bán ..và bác tài trớ thành người đi móc nối cho mẹ, còn bố thì dùng chiếc taxi đó chở mẹ đi buôn .. Dì Minh Thư cũng ở lại ở chung nhà với tụi em một thời gian theo mẹ học buôn bán để sinh sống
Gia đình em thành một cái khách sạn nho nhỏ đầy cả người ở .. Sau đó tụi em đi học lại và trở thành " cháu ngoan của bác Hồ "
Những ngày tháng đó cả đất nước Việt Nam như đang làm một cuộc “thay da đổi thịt”. Không còn những bản tình ca mật ngọt yêu thuơng mà bù lại là những bài hát có " tiếng chày trên sóc bam bô .." ,"Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn ... ", những bài hát dập dồn xung trận, đòi xẻ dọc Trường Sơn. Âm điệu mang hơi hám nhạc Tàu như thời Mao Trạch Đông phất cờ làm những cuộc văn hóa.... Đời sống dân Sài gòn thật sự lúc đó cũng đối hoàn toàn, còn đâu những tà áo dài tha thướt, tung bay trong nắng trong gió, còn đâu những chiếc mini, quần ống loe tươi mát làm đẹp phố phường thay vào những chiếc áo bà ba sờn vai, cũ kỹ ... và quần lãnh đen satin trên những khuôn mặt bắt đầu có dấu vết sạm nắng buồn thảm ....
Hải tặc lưỡi " Anh có nghe biết bao chuyện kể về thời gian sau 75, chuyện những gia đình ly tán, bị tịch thu nhà cứa .. đi vùng kinh tế mới, chuyện trại tù cải tạo và những chuyện cười ra nước mắt mà anh đã từng nghe về những cán ngố được về thành phố hoa lệ Sài gòn ..nghe mà thấy tội nghiệp và xót xa những cảnh đời những mảnh đời nhất là tình trạng tệ hại sau này những chuyện mua bán người qua Trung Quốc, biết bao dâu bể, của những cô gái thanh xuân đang tan tác vì một định mệnh. Ôi thôi cả một trường thiên bi kịch của đất nước và thảm kịch của mỗi phận người phải không em ??
- Vâng, anh nói đúng, phải nói ba mươi bảy năm vèo qua như một giấc mộng dài trăn trớ dằn vặt không yên cho những tâm hồn ở trong nước cũng như hải ngoại hở anh ? Những giấc mộng không êm đềm đế rồi chúng ta cứ hoài đi tìm bóng mát, hoan ca nhau bằng những câu ca khúc hát hay qua những giòng thơ đế tạo nên những niềm tin lạc quan về tương lai  rồi mai đây hoà bình. Rốt cuộc rồi chúng ta vẫn dậm chân tại chỗ nơi xứ người .... phải chăng chỉ còn là những giọt nước mắt âm thầm rơi như đang tích lũ thành giòng chảy ra biến trôi về cố hương ..Tích tụ hoài cho những giòng sông quê Mẹ : giòng Hương Giang, giòng Cửu Long chín khúc ...nay càng ngày trớ nên vẫn đục theo năm tháng ..... Biết bao giờ, phải chăng dân Việt ta rồi cũng giống như dân tộc Do Thái mong chờ Đấng Cứu Thế cả ngàn năm nay ??
Hải Mi gục đầu cúi mặt, cho mai' tóc dài thả buông lơi, cho đường chẻ ngôi thẳng tắp rẻ như lằn ranh của cuộc đời .va` định mệnh rõ rệt
- Buồn qúa,chắc em phải tạm dừng lại câu chuyện đời tôi, kẻo không anh lai có thêm giòng sông lụt ớ phố biển này ..
- Không sao nếu cân `thiết em cứ nói .. nói để giảii thoát hết những u uẩn cúa nội tâm .. anh sẵn sàng nghe mà ..
Hải Mi im lặng không nói gì tiếp, khuôn mặt rười rượi buồn lấy khăn lau vội lên khoé mắt như giọt nước khô không lê chực chờ rơi, đôi mắt nàng long lanh huyền ảo như những giọt cà phê đậm màu nằm im lạnh không khói bay, trên cao giữa bầu trời đen tuyền, lấp lánh hai vì sao lạc như vừa rơi vào xuống đáy ly ... Trời đang trổ sương , phủ bao trùm từ từ...

CHƯƠNG . 3
Tiếng điện thoại reo, giật mình tỉnh dậy, Hải uể oải vươn vai .. thì ra chỉ là giấc mông. Giấc mộng nửa vời trong đó có chàng và tiểu thư Hải Mi..
Mỉm cuời Hải chưa kịp nói thì nghe tiếng mệt mỏi của Hải Mi bên kia đầu giây:
- Anh có thể đến chạy xuống gặp em không ? Đêm qua em bị đau bụng dữ dội và em phải vào emergency, họ đang giữ lại em và sẽ làm nhiều loại test...
- Hả, em bị gì mà phải vào bịnh viện, và sẽ làm loại test nào??
- Em không biết anh, cả tuần nay bị sốt hoài rồi tối qua sau lại đau và đau bụng nên em phải đi bịnh viện bác sĩ muốn làm test họ nghi là em bị một là tubecoloris hay triệu chứng gì họ nói họ phải lam biopsi test... mới biết được em nhờ nhỏ em đem ít đồ dùng cần thiết vào đây cho em rồi ...
- Anh sẽ đến với em liền ...
Thắc mắc và muôn ngàn câu hỏi trong đầu Hải và sự nóng lòng để nhìn thấy Hải Mi, con đường từ Victorville tới Fountain Valley hospital như xa vạn dặm ... buổi sáng đang đến giờ cao điểm xe cộ ứ đọng và nhích nhích từ từ như con bò già nua không còn sức đế kéo ... Tâm trí Hải lại thả hồn vào quãng qúa khứ về Hải Mi...
Hải nhớ có đôi lần Hải Mi nhắc đến quá khứ đau buồn của nàng với một người chồng quen từ thướ thiếu thời, người chồng có địa vị trong xã hội, xuất thân từ một gia đình gia giáo, môn đăng hộ đối sắp đặt... Sau ngày cưới, người chồng càng lúc càng lộ ra nhiều cá tính dị biệt mà Hải Mi vẫn cố gắng yêu thương chồng và giả đò làm lơ, chịu đựng như một người phụ nữ nền nếp của truyền thống bao năm "phu xướng phụ tuỳ" như lời thề mà nàng tuyên khấn trước bàn thờ "Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bịnh hoạn cũng như lúc mạnh khoẻ"
Nàng để quên thanh xuân mình trôi tuột vào những ngày tháng với cơm áo đời thường. Hạnh phúc tưởng chừng như đã vắng mặt và nếu có chỉ là cái hạnh phúc của tình mẫu tứ mà nàng dồn vào cho đứa con trai vừa lên năm. Sống cho con, để cho con có một mái gia đình và môt người cha. Một cuộc sống bề ngoài nhìn như là hạnh phúc, cái hạnh phúc tạm bợ khi người ngoài nhìn vào mà trầm trồ khen " một mái gia đình tuyệt vời, chồng giỏi con ngoan sao cô thật may mắn " nhưng thật sự đằng sau cánh cứa nàng và chồng quay lưng nhau, bước vào khoảng không gian riêng của mình... Cứ như thế cuộc sống lặng lờ kéo dài gần 5 năm và một hôm nàng bắt gặp chồng mình trong vòng tay kẻ lạ sau vườn cây tại buổi tiệc kỷ niệm thành hôn của nguời bạn, đớn đau hơn nữa là trong vòng tay của một gã đàn ông có tiếng tăm không tốt trong cộng đồng ... Bàng hoàng, rũ rượi và rối rắm ..., Hải Mi lẳng lặng bỏ ra về, hai tuần sau nàng cùng đứa con rời thành phố dọn về với gia đình. Im lặng nghe tiếng cha mẹ trách cứ và đay nghiến và thinh lặng nghe ngưòi chồng tiếng chầy tiếng bấc vu oan " bỏ chồng theo trai " đàn bà hư đốn " và sự gian xảo, tranh chấp tài sản trong thời gian làm thủ tục giấy tờ ly dị ...
Như những số phận muốn đào thoát ra khỏi nghịch cảnh nhưng vẫn không tránh được. Ngày rồi qua cũng sẽ tàn, héo hắt như vạt nắng xuân thì và bước chân mệt mỏi lần theo bãi cát vàng mà nàng nhiều lúc ra vào những buổi hoàng hôn đó để tìm quên. Trái tim của Hải Mi tưởng chừng như đã chật kín với nỗi buồn. Nỗi buồn đã như là được vùi sâu với bao mộng ước và ngăn trở mộng ước nở hoa ....Hải Mi tìm quên qua những hoạt động xã hội, lăn mình vào những công tác như là xoa dịu và bớt đi khoảng trống trải của cuộc sống. Sống thầm lặng bên đứa con trai cũng im lặng không kém mẹ ... hai mẹ con nương nhau mà sống, nàng gắng chu toàn bổn phận vưà là mẹ và là cha của con. Với mọi người Hải Mi như một cánh hoa biết nói vui tươi hồn nhiên với đôi mắt biết cười mà Hải có lần ví von được che dấu đi những góc buồn đan kín ở đuôi mắt hay những nếp nhăn trụ trì trên vầng trán của nàng . Những vết nhăn không kịp vùi lắp thanh xuân của người đàn bà vừa trên lứa tuổi bốn mươi..
Ngày tháng trôi qua thật mau để rồi đến khi gặp Hải, hơn hai năm bên nhau Hải Mi không hề nhắc đến sự sống chung hay gò bó đời nhau mặc dù có đôi lần Hải lên tiếng thì Hải Mi ngắt ngang và trốn tránh hoặc tìm cách thọt lét chàng bằng những nụ hôn nồng nàn nơi yếu huyệt của chàng. Từ đó Hải cũng lặng yên, cho rằng mọi ràng buộc hay mọi tương quan đều gắn chặt với nhau và có những lý do của nó... Làm sao để tìm ra được đáp số bài toán tình cảm trong trái tim một người đàn bà?
. . . . . . . . . . . . . .
Mùa tháng bảy, mùa Ngưu Chức gặp nhau.. bất chợt cơn mưa ghé ngang để rồi vẫn còn vướng vất cơn gió lạnh trên tàn cây, trên ghế đá. Những cánh hải âu bay chao đảo trong sương mù. Giống như chúng đang tìm kiếm một niềm tin hay tìm kiếm một quá khứ đã đánh mất? Dưới kia con đường dẫn quanh co lên dốc xuống đồi dẫn ra một bãi biển vắng hoe với chiếc cầu gỗ mộc mạc đơn độc không người, xa xa trên không có cánh diều đủ màu sắc lộng lồng trong nắng gió...Dọc theo con dốc xuống bãi, có những khóm hoa màu tim tím mọc dại, run rẩy đong đưa theo vạt nắng tà ... như viền mắt của ai chờ đợi một bờ môi đắn đo?? Đã khá lâu phải mất một thời gian, Hải mới can đảm trở lại con dốc xưa mà bao lần chàng cùng Hải Mi lang thang vào những ngày cuối tuần...
Hải chỉ kịp đến nhà thương cũng vừa lúc chàng gặp lại Hải Mi với một vòng ôm thật chặt, đặt vội nụ hôn trên trán của Hải Mi và đón nhận ánh mắt Hải Mi rạng lên ánh sao với nụ cười héo hắt và cái nắm tay không muốn rời tay ...khi người ta sửa soạn kéo nàng vào phòng mổ. Mười tiếng chờ đợi dài hơn một thế kỷ để rồi cả một bầu trời như sụp đổ chung quanh rơi xuống đôi chân Hải ....
Những đóa hồng vàng tinh khôi lung linh sáng theo vạt nắng hạ nằm đơn lẻ trên mảnh đất xanh um vừa được đắp ...như một sự bình yên đơn độc chỉ có tiếng thông reo và gió biển vọng vào. Nghĩa trang Chúa Chiên Lành nơi Hải Mi yên nghỉ, mộ phần của nàng nằm ngay dưới chân tượng Đức Mẹ như một sự chở che đã sắp đặt sẵn. Tiếng chuông giáo đường kế bên vang vọng bắt đầu cho một thánh lễ Mísa. Chiều đang rơi những cụm tường vi nở rộ ở dọc bờ tường như vươn nụ khoe sắc với đất trời, thắm thiết và thiết tha của một đời sống, lẽ ra chỉ có những người mất nhau miên viễn mới cảm nhận được..
Có phải khi người ta cứ ôm giữ mãi vết thương trong lòng, người ta sẽ chẳng bao giờ đánh mất dấu quá khứ. Có phải cái mùi vị của nỗi buồn và niềm đau trường cửu khi mình đã bị mất phần thân thể của chính mình, như một suơng sườn bị rút ra... Một chiếc lá vừa rơi chạm đất khi cơn gió tạt sang chạm cành cây phủ bóng. Trời về chiều, còn nồng cái nóng cúa hạ mùi bay vào tận vào khứu giác. Như mùi vị nụ hôn vẫn còn in dấu, như ánh mắt rạng ngời với nụ cười giòn tan không bao giờ tàn phai như giấc mộng nửa vời của tiểu thư Hải Mi!
Đoạn Cuối Buồn
Chuyện kết buồn dấu chân cát xóa,
Em đi rồi, vùng miên viễn xa xăm,
Anh còn đây, dấu chân trần lẻ bạn
Chiều bơ vơ nhìn dấu xóa cát trầm
Em đem theo mùa thu vàng diễm tuyệt,
Và mùa xuân hoa rực nở trong anh
Cả mùa mưa giọt ngắn dài nức nở
Và nắng hè rưng rức gió mộng lành
Như chuyện phim đoạn kết buồn nức nở,
Người ra về lệ ướt chảy bâng khuâng
Tay trong tay trên phố buồn trống trải
Nhưng đêm nay bóng chỉ rọi một vầng
Ngọn đèn đêm rọi tình vàng vọt lá
Nghĩa trang buồn anh rảo bước tìm em
Em ở đâu? Hay chỉ là giấc mộng?
Trở lại đi, anh mãi đợi muôn đời...  (Phong Vũ )

No comments:

Post a Comment