Friday, August 3, 2012

MÀU THỜI GIAN


thoi gian
Phong Vũ

Tôi xuống xe, đi bộ xuống con phà băng qua dòng sông lớn .
Những con phố dọc bên bến đã vắng vẻ vào buổi chiều . Lưa thưa vài người khách ngồi ăn cơm dĩa, uống bia trên các bàn bài ra tận lề đường . Tôi nhìn những tấm bảng hiệu đủ màu sắc, nào là quán thịt nướng Mỹ Tân, nào là quán phở Thanh Hương, quán nem nướng Bà Sáu, quán cơm dĩa Thạnh An ...tất cả bảng hiệu đã tróc mòn màu sơn, có nơi móp méo, chắc vì các trận bão vừa qua . Riêng các ngôi nhà thì cũ kỷ, u ám và hầu như tất cả các mặt vách đều là một xám rêu hiu hắt . Màu của xi măng đã trôi dạt hết vôi phủ, lên rêu vì mưa gió . Màu xám chát ngắt, buồn bả và sự hiện diện của chúng, như thụt lùi vào một thửa nào xa xưa ... Trong khoảng khắc, tôi chợt như định nghĩa được thế nào là màu thời gian . Về đến ngã ba con đường chính rẽ vào thành phố, sừng sững những tảng màu xám rêu như thế. Màu xám của xi măng và loang lỗ những vết rêu đen . Tôi nhớ con đường này khi trước đã một thời nhộn nhịp tưng bừng . Các dãy phố rực màu sắc tươi tắn . Nhưng dãy cây còn xanh đậm màu lá tươi . Những bồn hoa, những thảm cỏ còn lung linh ánh tươi tắn dưới mặt trời . Những buổi chiều, tung tăng hàng đoàn nữ sinh trong các tà áo dài trắng tinh khôi . Tha thướt trẩy hội qua đường phố . Những ngày tôi còn nôn nao cởi xe gắn máy, chạy chầm chậm dọc theo dòng áo dài trái sáng chói phố phường. Hay bâng khuâng đội mưa ướt đầu, chạy theo những những tà áo lẽ loi trong ngày mưa dầm lê thê . Có những cô gái ướt mưa lướt thướt, tay cố ôm chiếc cập che sát vào ngực áo ướt, sát rạt da thịt, dấu bớt những tia nhìn háo hức của lũ thanh niên , từ trong các hàng cà phê hao háo nhìn ra ...Những ngày thưa thớt, tôi về thăm nhà từ mặt trận . Về trong nỗi mừng rỡ của mẹ, hân hoan của cha, và thương nhớ của các người em . Về đến nhà, thay bộ đồ trận mạc ra, quăng vào thau cho các cô em gái giặt giũ, tôi lại vận vào bộ quần áo dân sự thửa còn đi học . Cởi xe honda đi tìm lũ bạn ngày trước, hẹn nhau quán cà phê,ngồi uống tách cà phê sửa nóng, ngồi trên các ghế thấp lè tè, nghe nhạc, miệng khập khiễng điếu thuốc thơm Capstan (Cho anh phát súng tim anh nát ...). Ngồi nghe nhạc chán, lại đi đến trường đón cô bạn gái, để thấy nét mặt mừng rỡ và ngạc nhiên của Nguyên, để thấy giọt nước mắt mừng tủi của em ...

Bây giờ trở lại cũng con đường này, nhưng tôi thấy màu thời gian đã phết lên mọi thứ, cái màu xám ngắt, buồn tẻ, đong đưa trong lòng chút tiếc nối (Phải chi mọi thứ vẫn như xưa...) Phải chi vẫn như xưa, để tôi còn nhìn thấy sự mừng rỡ của mẹ, nỗi hân hoan của cha và thương nhớ của các người em . Phải chi vẫn như xưa, để tôi còn chờ đón em trước cổng trường trung học, nhìn tà áo dài em ngắn ngủn trên gối, và mái tóc cũng ngắn củn cởn "đờ-mi-gạt-son" ...Phải chi vẫn như xưa, để tôi buổi sáng sớm ngồi trên băng đá lạnh ngắt sương, chờ em đi lễ mi-sa ngang trước cửa nhà, ôm em một chút cho ấm, nói với nhau dăm câu âu yếm, rồi đưa đi bộ đưa em và giáo đường . Riêng tôi, là con chiên lạc đàn nhiều năm, nên chỉ đứng ngoài nhìn em ngoan đạo đến vô cùng thánh thiện mà thôi ...Phải chi màu thời gian không che dấu bớt những hình ảnh xưa, để tôi còn chút gì để quay trở lại nơi này thường xuyên . Chứ không như hàng bao chục năm như bây giờ . Thành phố vẫn còn nguyên vẹn nơi đây, nhà của thì như nhiều lên hàng trăm lần khi xưa . Người cũng thế, biết bao khuôn mặt xa lạ chugn quanh . Tôi hầu như không gặp lại một hình bóng xưa cũ nào . Đến ngôi trường cũ năm xưa, màu thời gian cũng đã phủ trùm mọi thứ, che dấu mờ phai tất cả những gì nửa đời người quen thuộc . Những cội cây bả đậu dọc hàng rào trường đã biến mất, thay vào vào đó là mái nhà đủ mọi kích thước, chen lấn sì sụp chung quanh cái sân trường nay còn bé tí tẹo, chứ không bao la như xưa . Các lớp học như bị rút nhỏ hình dáng lại qua cái nhìn tở mở của tôi . Ngọn cột cờ cao vút vẫn còn đó, nhưng cái màu vàng thân yêu thì biến mất vào dĩ vãng . Thay vào đó là cái màu đỏ ngạo mạn, lạnh lùng ... Tôi thẫn thờ bỏ đi, ngang một con dốc cao, chợt nhớ lại tiếng guốc em gõ khi xưa, vang lồng lộng trong ký ức nhiều năm xa quê. Nhưng trở về với thực tại, thì em cũng đã tan biến đâu rồi trong cuộc sống hôm nay . Không một chút tăm hơi, không một chút dư âm, em như đi lẫn vào dĩ vãng từ ngày tháng Tư định mệnh . Hoài vọng, tôi đã tìm em khắp nơi trong lần về đầu tiên .Màu thời gian như lấp lánh trên con sông lớn trên bến . Con đò gỗ đã trở nên cũ kỷ và nhỏ bé hơn so với ký ức tôi . Bên kia sông, dãy cù lao cũng mờ nhạt hơn trong nắng chiều . Tôi muốn xuống đò để đi chơi qua nơi đó, như những ngày còn đi học, nhưng lòng chùng lại - đi với ai bây giờ ?

Tối xuống, màu thời gian như biến mất trongt bóng đêm phù phiếm, trong các ánh đèn màu lấp lánh dọc theo phố . Như một cô gái quá xuân, chợt khoác lên mình bộ áo rực rỡ kim tuyến, thành phố bùng lên rộn rịp . Tiếng nhạc vang vọng, bập bùng khắp con đường . Những người xe nhộn nhịp quanh các nhà hàng, tiệm ăn . Các quán ăn trên lề phố cũng hoạt động ầm ỉ . Mùi khói nấu nướng, mùi đồ ăn bốc lên khắp nơi . Tôi như đi lạc vào một mê hồn trận mạc, không còn lối đi về thực trạng của cuộc sống kinh tế khó khăn chung quanh nữa....Tôi và vài người em đón xe vào thăm mộ cha mẹ tôi . Mộ nằm trong một mảnh vườn, bên hông nhà của ông Nội tôi khi xưa . Một lần nữa, cái màu thời gian lại hiện hữu rõ ràng trên hai ngôi mộ đá hoa. Mưa gió thời gian kéo theo những vệt xám chảy dài bên vách mộ, và chen vào là cái màu rong đen phản phất . Nền mộ có nhiều vết nứt, vì (bước chân thời gian ?) . Những cây trái trong vườn thì xanh um hơn và bụi tre trước ngỏ vườn thì ốm yếu, vàng vọt hơn (tuổi của thời gian) ...Tôi xì xụp khấn vái, thắp hương cho hai ông bà . Cha mẹ ơi hãy chứng giám cho con, vì đây là lần thứ hai con thắp hương cho cha mẹ, hàng chục năm đã qua rồi. Tóc con nay cũng đã bạc, nhưng lòng con thì vẫn âu sầu như ngày nào ra đi ...

Ngôi nhà hương hỏa của ông Nội tôi giờ cũng đã ủ dột nhiều nơi . Màu thời gian nhuốm lên căn nhà một lớp mờ mờ nhân thế. Nơi đây tôi có thể thấy rõ từng chứng tích của thời gian đã trôi qua. Từ những ngày thơ ấu, tôi theo ba má về đây Tết Nội trong những ngày đầu năm, khi đất nứơc còn thanh bình. Con sông trước mặt vẫn còn chảy thong dong, và có vẽ như rộng hơn vì bến bờ bị lỡ sạt. Bụi tre trước ngõ vẫn rì rào trong nắng gió, và con số những ngôi mộ đã tăng dần với từng quãng đời trôi qua, của ông bà tôi, rồi đến cha mẹ tôi, và biết có đến tôi không? Hay là tôi sẽ phải gửi thân nơi đất lạ quê người sau này?Ngôi nhà trong một con đường hẻm của em gái tôi giờ đã được cất lại, khang trang và đồ sộ hơn chuyến tôi về lần đầu . Mồ hôi nước mắt của chúng đã vung đắp nên cơ ngơi này, dù rằng màu thời gian cũng đã bắt đầu quệt lên nhưng bức tường cái màu xám buồn bã .

Sau một ngày bụi bậm nắng gió, tôi đi tắm để chút nửa tiếp mấy người bà con đến thăm . Đứng trước chiếc khung gương nhỏ, dưới ánh đèn trong bếp sau, tôi chợt thấy màu thời gian đã điểm lên mái tóc tôi một màu xám lấp lánh, mà bà xã tôi thường nói - Tóc anh đã nhiều muối hơn tiêu !

No comments:

Post a Comment