Saturday, October 13, 2012

CON CHIM ĐA ĐA HỤT

Ánh nắng đã tắt sau tầng thượng của mấy căn lầu trong xóm tạo nên một khoảng trống mát rượi rọi bóng xuống con đường xi măng láng o không một miếng rác . Bước lơn tơn về nhà, trên tay cầm mấy bịch chè đủ loại: chè bắp, chè khoai môn, táo xọn ... mà từ xa xa, tôi đã nhíu mày nhìn về hướng nhà mình và nghĩ bụng "Hình như nhà có khách thì phải"

Trong nhà vang vang tiếng Ba cười thoải mái . Ba tôi là vậy, giọng nói sang sảng, tiếng cười thì vang đến tận lầu ba cho dù có đóng kín cửa cách mấy vẫn nghe được . Giữa nhà nơi hàng ghế sa lông có hai người đàn ông ngồi đó trò chuyện vui vẻ cùng ba tôi, một già một trẻ . Cả hai có gương mặt lạ hoắc mà trước đây tôi chưa từng gặp . Bước đến gần, tôi lí nhí khoanh tay chào họ thì Ba bảo:

- Thảo, con chào chú Du nha . Chú trước đây ở xéo nhà mình nhưng đi định cư ở Pháp cả chục năm nay mới về .

Tôi ngước mắt nhìn lên chú Du . Chú có nước da bánh mật, gương mặt tròn trịa và hiền lành .

- Còn đây là anh Sỹ, con còn nhớ ảnh không ? Hồi xưa hay qua nhà mình chơi đó, nhớ không con?

Như cái máy tôi quay qua dòm theo hướng Ba chỉ . Thì ra gã con trai này anh thằng Sỹ đáng ghét ngày nào . Giờ hắn cao to, tóc hớt cao, gương mặt ửng sáng diện đồ lên coi cũng bảnh trai chớ hồi nhỏ tôi nhớ hắn lôi thôi lếch thếch như bụi đời. Thêm cặp môi cứ cười cười nhìn tôi nhếch nhếch lên trông phát bực . Tự dưng tôi thấy không ưa nổi hắn nhưng cũng chào lễ phép .

- Dạ, chào anh Sỹ .

Rồi tôi lui nhanh rời phòng khách đi ra đàng sau nhà . Dọc đường đụng ngay chị Thuý và chị Ngân đang loay hoay bưng mâm nước ngọt, bánh trái đi ra ngoài đãi khách .

Qua hôm sau đi học về, tôi đạp xe mini ngang nhà Sỹ và len lén nhìn vào . Trong sân có một người con trai mới xuất hiện. Hơi ngạc nhiên một tí, tôi cắm cổ đạp xe nhanh về nhà .

Lát sau thì có tiếng Ba và chú Du nói chuyện ngoài phòng khách . Rồi tiếng Ba gọi mấy chị em tôi xuống . Là người đi cuối cùng, tôi nghe chú Du nói với chị Thúy, chị Ngân:

-Đây là Tiến, con trai lớn của chú nè mấy con . Anh Tiến làm hãng hàng không Pháp ....

Hai chị chào hỏi xong thì tôi bước đến và chợt choáng ngợp . Tiến nhìn tôi, ánh mắt sáng cùng nụ cười thật quyến rũ. Anh cất giọng Nam trầm ấm, thân thiện anh hỏi thăm tôi:

-Em tên gì hở ?

-Dạ em tên Thảo .

-Em là con út của chú Sáu hả ?

Tôi gật đầu, hai chân cuốn quýt rút lui ra ngoài mà tai vẫn nghe văng vẳng tiếng mọi người trò chuyện râm rang vui vẻ .

Chiều hôm ấy, Ba tôi mời gia đình chú Du đi ăn cơm tối ở nhà hàng Đồng Khởi . Mẹ dặn dò:

-Thảo nè, con lựa cái đầm nào đẹp đẹp mặc đi ăn chiều nay nha . Nếu tóc tai chỉa ra quá thì chạy qua cô Phụng gội xấy cho đẹp hén .

Vâng lời mẹ tôi lên phòng mở tủ ra lựa đồ . Lựa mải miết cả buổi chẳng có cái áo đầm nào vừa ý cả, chỉ thấy có cái quần jean model lủng đầu gối và cái áo thun ai dây sọc vàng, tím là thích hợp, tôi đánh liều mặc vô đại . Xỏ đôi giày mọi da màu nâu mà tôi hay mang để đi học nhảy lén, tôi đạp xe qua tiệm tóc cô Phụng để gội đầu .

Khi đạp xe trở về thì mọi người đã đứng ngoài sân chuẩn bị lên xe honda để đi . Tôi cất xe đạp rồi đi đến chổ chị Ngân . Chị gật đầu ra hiệu cho tôi ngồi sau lưng rồi nổ máy xe chạy theo mọi người đi về hướng Sài Gòn .

Chiều mùa Hạ con đường Đồng Khởi rợp mát hai hàng cây . Những bóng khổng lồ của các tòa nhà cao ngất phủ xuống khiến con đường đã mát càng trở nên mát hơn . Ngồi sau lưng chị Ngân, tôi mãi mê ngắm nhìn các cửa tiệm sang trọng hai bên đường sau những lớp cửa kính bóng bẩy . Các ngọn đèn giăng hai bên dãy phố dài hào phóng mà lòng lâng lâng, cảm giác khó tả . Gửi xe xong, hai chị em đi bộ một quảng ngắn là đến nhà hàng . Trước cửa, ba mẹ, chị Thúy và gia đình chú Du đã đứng đợi tự lúc nào .

Lúc này tôi mới hốt hoảng vì chị Thúy và chị Ngân đều mặc áo đầm xinh xắn . Mẹ mặc bộ đầm bó trông sang trọng . Ba tôi, chú Du và anh Tiến thì áo sơ mi xem rất đàng hoàng chỉ có tôi là ăn mặc bụi đời . Sỹ đứng ngó tôi chăm chăm khiến tôi phát bực . Hôm nay hắn cũng mặc quần jean và áo thun, coi cũng đẹp nhưng cũng là bụi đời như tôi thôi, mắc gì phải nhìn tôi soi mói như thế . Như đọc được ý nghĩ của tôi, anh Tiến cười thân thiện:

-Chà, Thảo đó hả ? anh nhận không ra . Em diện lên nhìn Tây quá đi .

Tôi ngoẻn miệng cười ngượng ngùng vừa kịp nhận ra ánh mắt nghiêm nghị của mẹ . Chắc mẹ giận tôi đã cãi lời không chịu mặc áo đầm như hai chị lớn .

Suốt bữa cơm tối trong nhà hàng, tôi ngỡ mình sẽ lạc lõng giữa các câu chuyện của người lớn nhưng may mắn thay tôi ngồi cạnh anh Tiến . Anh cứ gắp thức ăn cho vào dĩa của tôi và nhẹ nhàng thăm hỏi .

Lẽ nào anh cũng thích tôi từ cái nhìn đầu tiên? Đứa con gái xấu xí như tôi mà cũng được yêu ? Nếu đúng vậy thì tôi phải làm sao? Liếc mắt nhìn vội vào tấm kính to treo trên bức tường đối diện xa xa, tôi tủi thân chẳng dám tiếp tục ngắm mình lâu hơn . Tôi thấy mình ngổ ngáo trong mái tóc ngắn củn bên cạnh là người con trai cao lớn với mái tóc bồng và nụ cười thật đẹp . Hình ảnh đó cứ theo tôi miết những tháng ngày sau .

Đêm nằm xuống mới kịp đắp mền lên ngang ngực, tôi chợt nghe tiếng ba mẹ rù rì:

-Nếu mọi chuyện được êm xuôi như dự tính thì gia đình mình có phước quá . Gả được hai đứa con gái đi Tây thì còn gì bằng .

-Anh thấy con Thảo ngơ ngơ vậy mà dễ dạy, còn con Thúy chưa biết chắc nha . Nó đi ra ngoài nhiều quá không biết có cặp bồ lén mà mình không biết không đây . Em là mẹ thì nên theo sát, thăm dò coi nó có phản ứng gì không .

-Thằng Tiến con chú Du coi hiền lành đàng hoàng ghê hả anh . Nếu có ưng con Thúy thì cũng không có gì khó khăn cả . Còn thằng Sỹ và con Thảo thì con nít quá . Gả sớm con Thảo cũng tội nghiệp quá anh à .

-Con nít gì chớ, năm nay con Thảo đã 18 tuổi rồi còn gì nữa mà em tiếc .

-Chậc, 18 tuổi đầu rồi mà sao nó ngơ ngáo quá .

Nằm trong bóng đêm, tôi chột dạ . Thì ra ba mẹ đang tính chuyện cho chị em tôi lấy chồng . Tại sao không phải người tôi đang mơ mà lại là thằng Sỹ . Nghĩ tới chuyện phải lấy thằng Sỹ, tôi không cam lòng. Cái thằng ngang bướng đó ngày xưa từng bị té xe đạp gãy tay . Khi ấy đang ngồi chơi ô quan ngay đường hẻm sau, tôi đã cười toe khi thấy hắn thê thảm đi tới chổ tụi tôi với cánh tay bó bột trắng toát máng ngang trước ngực . Bực tức nụ cười chọc quê của tôi, hắn lén đi vòng ra sau, dùng cánh tay bột cứng ngắt đó khỏ vào đỉnh đầu tôi một cái "cốp" rồi co giò chạy mất . Báo hại tôi bị u đầu chưa đã . Hôm gỡ bột cánh tay, hắn cất lại mấy cục thạch cao đó rồi canh me lúc tôi đạp xe ngang sân hắn đứng trên lầu chọi bột xuống khiến áo quần tôi lem luốc, trắng toát . Thù này biết bao giờ quên được vậy mà ba mẹ lại bắt tôi phải sống chung với kẻ thù . Nghĩ ngợ miên man .... Chợt ánh mắt hiền của Tiến hiện ra mỉm cười âu yếm bảo:

-Thảo, đi chơi cùng anh không ?

Và anh dắt tay tôi bước đi mãi ... đi thật xa qua những cánh đồng hoa dại . Gió chiều thơm ngát, thoảng nhẹ làm tóc tôi bay bay vướn vào má anh . Tiến đưa tay vuốt lấy tóc tôi thật dịu dàng, thật êm ái .

------

Mỗi ngày sau những buổi học, tôi thường xuống nhà trông coi tiệm giúp để ba có giấc nghỉ trưa hoặc tiếp khách hàng . Ngồi trên ghế bành đang mơ màng ngó xuyên qua bên kia đường nơi có giàn hoa giấy, nhà chú Du phía sau hàng rào sắt hoa leo kín cổng . Tôi thoáng thấy ánh mắt gương mặt người con trai mình yêu thầm, hơi thở anh thật gần khiến tim tôi loạn nhịp ........ thì chợt có bàn tay đặt lên vai khiến tôi giật bắn mình .

Tiến đã đứng bên cạnh tự lúc nào . Tôi chớp mắt cố định thần ....

-Thảo nè .... em buồn ngủ hả ?

-Dạ, đâu có ...

-Mơ mộng gì mà anh gọi hai ba tiếng em cũng không nghe .

Tôi cười lúng túng ngó nơi khác .

-Chị Ngân em đâu ?

-Dạ, chỉ đi làm chưa về ?

-Còn chị Thúy ?

-Dạ, chỉ đi học .

-Ủa, bộ em hỏng đi học hả ?

-Dạ, em học buổi sáng, trưa ở nhà, chiều đi học thêm .

-Ồ, em học tới mấy giờ ra ?

-Dạ, bảy giờ . Có chi không anh ?

-Tự .... anh tính mời mấy chị em đi coi ca nhạc bên nhà hát Hòa Bình tối mai .

Tim tôi đập thình thịch, không tin vào tai những gì vừa nghe .

-Em đi được không Thảo ? Em mời hai chị giùm anh luôn nha ?

-Dạ .

Lòng như được chắp đôi cánh, tôi chạy lên lầu mà chân gần như phóng một lúc hai, ba bậc thang . Nhưng rồi chợt dừng lại, "mình lên lầu làm chi, các chị đâu có ai ở nhà" . Như con thoi, tôi chạy trở xuống nhà dưới, hét lên một tiếng vang trời "Ahhhh" rồi ngồi phịch xuống ghế bành vừa kịp thấy một cặp mắt ngơ ngác đang nhìn mình . Sỹ đã đứng đó tự lúc nào .

-Bé Thảo, làm gì vui quá vậy ?

Hắn cười cười với ánh mắt dò xét làm cụt hứng . Tôi lúng túng thanh minh:

-Ơ ... em mới được ba cho tiền nên mừng .

Sỹ "Ồ" một tiếng rồi hỏi nhỏ:

-Bộ ba em cho nhiều tiền lắm hay sao mà em mừng hả ?

-Dạ ... thì cũng hơi nhiều . Đủ mua đôi giày da .

-Bộ ... em thích mang giày da lắm hả ?

-Dạ, thích chớ .

-Mà, bao lâu thì ba em cho tiền sắm đồ một lần ?

-Ươm .... khoảng hai hay ba ....

-Hai, ba lần một tháng ?

-Ah, không có đâu . Hai ba lần một năm .

-Trời . Sao ít vậy ? Hèn chi em mừng là phải rồi . Mà nè bé Thảo, hay là anh đưa em ...

-Anh Sỹ à, kêu Thảo đủ ý nghĩa rồi đừng kêu em là bé nha .

-À hén, anh quên . Em Thảo nè ...

Tôi rùng mình nghe giọng ngọt xớt của Sỹ nên xua tay .

-Thảo thôi anh, đừng kêu "em Thảo" người ta nghe được thì hiểu lầm á ...

-Hiểu lầm gì hả ? Em sợ người ta nghĩ em với anh là là .....

Tôi ngó chổ khác tránh ánh mắt Sỹ nhưng hắn cũng không buông tha .

-Em lớn rồi mà Thảo chớ đâu phải con nít đâu mà sợ . Bên anh trai gái mớt 12, 13 tuổi cặp kè là chuyện thường .

Tôi im ru lòng nghe ngại ngùng. Cũng may có vài người khách bước vào tiệm nên mãi lo tiếp khách, tôi không biết Sỹ đã ra về tự lúc nào . 
 Dạ Thảo

No comments:

Post a Comment